XtGem Forum catalog
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 8.00/10/523 lượt.

lại có dưa chuột ở đây? Chi không có ăn hành khô

– Này, anh biết em ghét ăn trứng sáng sớm cơ mà? – Hoàng nhăn nhó

– Ông bạn, tôi không thích ăn hành chiên à nha! – Duy trầm ngâm

– Tôi không gọi bánh mì! – Hải lẳng miếng bánh ra chỗ Hân xua tay

– Nãy giờ đâu ai dặn dò tôi phải mua thế nào đâu? – Trần Duy ngơ ngác hỏi lại

– Gặp nhau cả tháng trời còn không biết à? Đi xuống đổi lại đi! – Hân cau có

Thấy Trần Duy vẫn đứng đó, Duy lén nháy mắt ra hiệu hắn nghe lời. Trần Duy lại 1 lần nữa ôm đống đồ ăn vòng xuống cantin

15 phút sau

– Cay quá đi! Sao nhiều ớt thế này? Tôi muốn uống nước! – Hân kêu ca

– Ăn bánh mì buổi sáng không nuốt trôi nha, tôi uống C2 – Duy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

– Tiện cho em chai Sting nhá! Hải uống gì? – Hoàng

– Cola!

Trần Duy khóc dở mếu dở nhìn cái đám mới cách đây không lau còn hò reo làm đồng minh của mình, giờ lại cứ như đang trả thù, hành hạ, không đỡ được.

Nhưng….nhịn là trên hết, không hiểu mấy người ấy có kế hoạch gì, hắn phải nghe thôi. Lại xuống cantin lần 3

Lúc này đây, Chi đã thôi không còn đọc sách, nhìn 4 người đang tập trung ăn uống, ánh mắt nghi ngờ xẹt qua từng người như để tìm ra điều bất thường

20 phút sau

– Lấy nước gì lâu quá vậy? – Duy cằn nhằn

– Tôi thích nước lạnh cơ, nước này uống sao đỡ cay hả? – Hân mắng mỏ

– Em uống C2 vị chanh thôi, không uống vị này đâu! – Hoàng giận dỗi

– Sting dâu. nghĩ tôi là con gái hả ông anh? – Hải nheo mắt

Trần Duy, sức lực đã cạn sau 3 lần đi lên đi xuống. Dãy nhà này đã 5 tầng rồi thì chớ, lớp Hân lại thượng tọa ở tầng 4, đi đến cantin phải đi qua sân bóng rộng lớn, hơn nữa cantin cũng không chịu thỏa hiệp, ở ngay tầng 2, giờ này là giờ cao điểm sinh viên đều đổ đến đây ăn sáng, xếp hàng đâu có dễ. Vậy mà mấy người này…..

Trần Duy mệt mỏi ngồi nhìn, ức chế, ức chế dần dần không thể kiểm soát, chưa bao giờ hắn phải đi hầu ai như thế này. lửa giận bắt đầu bén rễ

Trần Duy đập bàn đứng dậy, hít sâu, định trừng trị lại đám rỗi việc hại người kia thì….

– Mọi người ngừng lại đi!

1 giọng nói lên tiếng, chặn đứng vụ chiến tranh có nguy cơ nổ ra/…………

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 38

Tiếng nói của Chi vốn dĩ…..khá nhỏ nhẹ, trừ những khi nổi nóng thì tần số không khác sóng siêu âm, vậy nên bình thường nói chuyện với Chi, trừ Hân đã quen, cứ phải gọi là dỏng tai lên mà nghe.

Thế mà hôm nay, đặc biệt, khác thường thế nào, trong cái không khí ồn ào đủ mọi tiếng nói tạp nham như thế, tất cả đều có thể nghe được giọng Chi, rõ mồn một. cả chục con mắt đều hướng về Chi, đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố. 4 con người đang hớn hở chờ con mồi sập bẫy, 1 con người thì thấp thỏ hy vọng 1 tương lai, à quên nói thế hơi to tát, 1 cánh cửa sẽ mở ra cho mình.

Chi nhìn lướt qua 1 lần, dửng dưng nói:

– Vào lớp rồi! Giải tán đi!

RẦM! Cả lũ té ghế! ất cả đều nhìn Chi…..kinh dị! Đúng, chính xác là từ kinh dị. Không hiểu có ai còn rắn hơn Chi được nữa. Làm như thế mà vẫn không “xi nhê”.

Chán nả, thất vọng, 4 anh chàng lôi thôi lếch thếch đi ra khỏi lớp, để lại Hân 1 mình chống chọi với 1 cơn bão chuẩn bị đổ bộ lên đầu cô.

Chi nhin đám người đi khuất, quay sang Hân, hằm hằm đe dọa:

– Khai hết ra cho tao!

– Khai gì cơ? – Hân lạnh toát sống lưng, vã mồ hôi, giả ngu

– Tự thú sẽ được khoan hồng, không thì đừng trách tao là bạn thân mà ác, nghe?

Hân nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn Chi không có 1 biểu hiện đùa giỡ nào trong ánh mắt hay gương mặt, khẽ kêu khổ, rồi đành….tuôn 1 tràng, miệng lẩm nhẩm xin lỗi các đồng minh:

– Thực sự là tao….không có tội! – Hân trưng dụng bộ mặt mèo nhúng nước, tỏ vẻ vô tội – vì tên Trần Duy kia năn nỉ thương tâm quá, mày cũng biết tao lại dễ xiêu lòng nên tao chấp nhận là…nhắm mắt cho qua, cứ để hắn tiếp tục theo đuổi mày! Có vậy à!

– Chỉ thế thôi? – Chi nheo mắt, nghi ngờ

– Thật đấy, tao không hề tham gia bàn luận tác chiến gì hết, chỉ có…..tạo điều kiện cho hắn, chứ tao mà ngăn cản sao hắn lại gần được mày trong ngần ấy thời gian chứ?

– Hừm! Thế còn hôm nay? – Chi vẫn không tha, truy đuổi đến cùng

– Hôm nay thì là….tao thấy hắn làm phiền mày nhiều quá, ngứa mắt từ trước nên hành hạ hắn thôi! Mày….đau lòng…… – Hân thận trọng thăm dò, nhưng khi thấy ánh mắt tia lửa điện của Chi bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi im thin thít

– Còn lần sau nữa thì tao với mày tuyệt giao!

Chi đe dọa mạnh mẽ, sau đó lại coi như không có gì, tiếp tục đọc sách. Hân lén lau mồ hôi hai bên thái dương, thở phào nhẹ nhõm. Kiểu này…hỏng, hỏng thật rồi!

*********************

Cantin, hai bóng người lẻ loi đơn độc ngồi trên cùng 1 chiếc bàn, không khí im lặng bao phỉ từ đầu đến giờ. Có gì lạ, đang giờ học, hầu hết đều an tọa trên lớp, bói đâu ra người mà gây ồn ào vào cái giờ giữa trưa giữa sáng, buổi chẳng ra buổi thế này ở nơi ăn uống chứ!

Thiên tu chai Sting ừng ực, rồi đặt bộp xuống bàn cái chai rỗng, nhìn Trần Duy sâu sắc

– Vậy là vẫn không có hiệu quả hả?

– ……… – Trần Duy nằm dài ra bàn, thểu não, không nói gì

– Hay vì mày….chưa thật lòng? – Thiên ngờ vực

– Thế nào gọi là chưa thật lòng? – Trần Duy nổi đóa – chưa bao giờ tao thật