
y cao hơn nhiều đó ), tóc mái dài che gần hết vầng trán, chạm mi mắt, ánh mắt nâu trầm gợi cảm giác ấm áp, thân thiện, thế nhưng vẻ mặt thì…lạnh còn hơn cả đá.
Hân mỉm cười làm quen, chỉ được nhận lại cái liếc mắt nhanh chưa đến 1 giây đáp lại. Khinh nhau à? Hân hậm hực quay mặt đi, không thèm nhìn.
Lớp đã được sắp xếp đâu vào đó, mỗi bàn đều 1 nam 1 nữ, riêng lớp trưởng, đặc cách ngồi 1 mình bàn cuối cùng dãy giữa, với nhiệm vụ cao cả được giao là theo dõi và giám sát tình hình cả lớp (khổ thân, ngồi 1 mình là thảm lắm).
Hân, cùng Duy, bạn cùng bàn, danh nghĩa là thế nhưng chả ai mở miệng nói với nhau câu gì, chỉ có ai làm việc nấy. cả 1 tuần học, chỉ chào nhau khi đến lớp là hết vốn. Hân nhanh chóng quen thân với các bạn cùng tổ và cả vài người tổ khác, Duy cũng chẳng mấy chóc hòa mình vào đám con trai thiếu ga lăng lịch sự của lớp. Vậy mà cùng bàn với nhau lại chả ai thèm mở miệng làm quen trước, cứ như đang thi gai xem ai lỳ hơn ấy!
Có thể chuyện đó sẽ kéo dài mãi, nhưng….đâu có được.
Vào 1 ngày…..định mệnh đi vắng, duyên số trông coi, trường tổ chức mít sờ tinh cho học sinh lớp 10 cùng làm quen với lớp bạn, cùng tìm hiểu về trường thì mọi chuyện mới có lối rẽ ngang.
Hôm ấy lớp Hân được giao nhiệm vụ trang trí phông nền sân kháu cùng 1 lớp khác, phải đến chuẩn bị từ sớm. Hân đang tất bật gắn hoa lá cành vào bảng nhựa thì có tiếng ồn ào cãi vã phía sau. Cả đám cùng quay ra nhìn, đó là Duy, cùng 1 đứa con gái lớp bên. hân tò mò đứng dây, len lỏi lại gần, hóng hớt
– Chuyện gì thế? – Hân quay sang hỏi 1 người cùng lớp
– Chịu, hình như Duy đang bê đồ từ kho ra thì đụng trúng nhỏ kia, nó bù lu bù loa nãy giờ á!
– Có thế thôi? – Hân tròn mắt hỏi lại
– Ừ, quá đáng nhỉ!
Hân bực tức nhìn sang, Duy vẫn đang im lìm cúi đầu nhặt nhạnh đồ đạc bị rơi sau vụ va chạm, còn nhỏ đanh đá lớp bên cứ sấn sổ đến nói không ngừng đòi Duy…chịu trách nhiệm. Hân vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình, nếu như mọi chuyện chịu dừng ở đấy.
Nhỏ đanh đá kia, dường như đang muốn gây chú ý, liền cầm đống đồ Duy mới nhặt xong ném tung ra khắp sân khấu, mặt vênh váo tự đắc, quay người bỏ đi Hân bùng nổ, sấn sổ tiến đến
– Cậu nhặt lại hết đống đò này hãy đi! = Hân níu tay nhỏ kia giằng mạnh
– Cái gì? Mày là đứa nào mà dám sai tao? – Nhỏ kia quay lại trừng mắt nạt nộ
– Là ai miễn hỏi, cậu vứt lung tung như thế thì phải nhặt lại!
– Không nhặt, thì sao? Nhiệm vụ trang trí sân khấu đã trao cho lớp ấy, lớp này chỉ vẽ nền, không chịu trách nhiệm!
– Ồ, ra thế, ý bạn là….nhiệm vụ lớp nào thì lớp ấy giải quyết hả? – Hân nheo mắt, lóe len tia sáng nguy hiểm
– Không phải sao? Đã chịu trách nhiệm trang trí, thì đò bị rơi *** cũng phải tự đi mà nhặt!
– Ồ, được thôi!
Hân gằn giọng, chậm rãi đổi hướng, đi lại gần phía đang vẽ phông nền. Cả chục con mắt đều nhìn theo Hân không chớp. Nhỏ kia cứ ngỡ Hân bỏ cuộc, tiếp tục lên giọng
– Biết điều có phải hơn không!
Thế nhưng sau đó tất cả mọi người đều há hóc mồm ngạc nhiên khi Hân bình thản cầm thùng sơn đen để dưới đất, dứt khoát hất mạnh tay vào tác phẩm đang thiết kế dở của lớp bên, khiến cho ý tưởng đang thành hình trở thành…..đen thui.
Hân thả bộp thùng sơn xuống, xoa hai tay đắc ý cười thách thức
– Mày làm cái gì thế hả? – Con nhỏ đó cùng vài người nữa tức giận xông tới, định đánh Hân nhưng lớp Hân cũng không vừa, trợn mắt nhìn lại
– Chính miệng bạn đã nói ở khu vực của lớp nào chịu trách nhiệm, có sự cố lớp đó chịu, không đúng sao? Tất cả bao nhiêu con người đều nghe thấy, tôi không có nói sai!
– Mày…..
Hai lớp bỏ hết mọi việc đang làm, đứng hai phía như chuẩn bị xông pha trận mạc. Có thể sẽ đánh nhau thật, nếu không có chuyện thầy hiệu trưởng đi ngang qua, nhìn thấy, xông đến mắng tới tấp bọn nhỏ ti toe vào trường đã gây chuyện, bắt cả hai lớp chịu phạt lao động công ích sau khi buổi lễ kết thúc.
Cuối ****, Hân lọ mọ xếp đồ vào hộp, định bê đem đi cất thì Duy đã nhanh tay bê thay
– Để mình giúp!
– Ừ! – Hân không từ chối, vì căn bản cô cũng đâu có bê nổi
– Vụ lúc chiều…. – Duy nói khẽ
– À, không có gì, thấy ngứa mắt thôi! – Hân tưởng Duy cảm ơn, xua tay nói
– Không, ý tôi là đâu cần phải phá hỏng mọi thứ khiến cho buổi lễ chậm mất 1 tiếng như thế! – Duy nhún vai
Hân trợn mắt nhìn Duy, ở đâu cái kiểu oán báo ân, à không, có ơn không báo thế này?
– Ờ, tôi có tính đã trả thù không có chữ sòng phẳng, nợ 1 trả 10! – Hân giận dỗi, bĩu môi nhìn Duy
– Cậu cá tính hơn vẻ ngoài hiền lành đấy! – Duy cười cười nhìn Hân, không biết khen hay chê
– Ừ, cậu cũng thâm độc hơn bề ngoài đấy! – Hân đáp trả không nhân nhượng
cả hai đứng đó cười nhìn nhau, khoảng cách hai bên thu hẹp lại đáng kể
Sau hôm đó, hai lớp trở thành kẻ thù 1 cách công khai, thường xuyên chơi đểu nhau không thương tiếc (chỉ vì cái vị trí ngay cạnh nhau nó thuận tiện quá cơ).Hân và Duy cũng thân nhau hơn, dần cùng nhau nắm tay trở thành đầu sỏ trong mỗi phi vụ gây chiến của lớp, khiến cho thầy cô 1 phen vất vả, trường học náo loạn, đến mức năm sau phá bỏ truyền thống, tách 2 lớp cách nhau c