Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

uy ỉu xìu chấp nhận đau thương ngồi xuống im thin thít

Ngoài nhà

– Liệu bữa trưa nay có ăn nổi không? – Khanh kề tai Bảo, thầm thì. Nghe cái kiểu cãi nhau như đánh trận trong bếp, cô lo xa nghĩ đến thảm cảnh hoặc là bữa trưa biến thành bữa tối,hoặc là…..dạ dày chịu trận, đi gặp WC họp mặt 2 ngày

– An tâm, ầm ĩ thế thôi, chứ lại đâu vào đấy ngay! – Bảo trấn an Khanh là vậy nhưng cũng lo lắng, không ngừng nhìn vào gian bếp sạch đẹp thủa ban đầu nay còn đâu.

Khi nhóm hái rau trở về, tình hình từ hơi nghiêm trọng trở thành….không thể dẹp loạn.

Chỉ đến khi mẹ Thiên tiện đường ghé qua nhà, ghé vào bếp, phát hoảng vì đống bừa bộn không còn nhìn ra món ăn, bà mới hét lớn yêu cầu cả đám ra ngoài, không ai được bén mảng đến bếp.

Bữa ăn tự túc dự định thoắt cái đã lại trở về với bữa cơm do đầu bếp đảm nhiệm!!!!

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 53

Chuyến du lịch tràn đầy niềm vui, kỷ niệm, chẳng thiếu rắc rối phải kết thúc sớm hơn dự định vì lý do công việc của Bảo, và Chi cũng phải quay về sớm.

Sáng sớm ngày đầu tháng 7, Thiên cùng gia đình tiễn mọi người lên xe trở về, Trần Duy ngược hướng nên ở lại chơi thêm, sẽ về sau. Hẹn hò nhau chán chê đến học kỳ mới gặp lại, rồi chuỗi hành trình dài đưa Chi về nhà, sau đó lại thả từng người một rải khắp thành phố, xẩm tối, Bảo và Hân mới đặt chân vào mái ấm quen thuộc.

Có thông báo từ trước nên bố mẹ hai anh em đã ở nhà chờ cơm đợi sẵn, chỉ cần hai bảo bối về là…..xông vào bồi dưỡng ngay lập tức.

Ăn uống trò chuyện xong xuôi, Hân lôi đống quà to đùng do hai nhà Chi, Thiên tặng đem cho bố mẹ coi, nhanh nhanh chóng chóng phi lên phòng, mở máy tính. Trước khi mỗi người 1 ngả, Yến Nhi có dặn cô lên mạng, nghe nói là chuyện gì đó khẩn cấp. Nhờ tính tò mò cố hữu nên Hân mới vội vàng thế, không thì còn lâu.

“Chị!!! Muộn quá!” – Vừa đăng nhập Facebook, Yến Nhi đã nhắn tin loạn xạ

“Nhà chị xa hơn nhà cưng đấy nhớ! Mới về chưa thay quần áo hay làm sạch đâu” – Hân nhanh tay trả lời lại

“Thế á? Hay….chi đi đi, em chờ!”

“Thôi có gì nói nhanh đi, lát chị mệt, đi ngủ chứ không làm gì đâu”

“Ừm, mấy ngày nữa….sinh nhật Hoàng. Chị….tính sao?”

Hân khựng lại, chợt nhớ. Đúng rồi ha, Hôm nay đã sang tháng 7 rồi, tình cờ và bất ngờ, sinh nhật của cô cùng hai anh em sinh đôi lại trúng lun cái tháng này, xui xẻo cái là cả nhóm hơn nửa đã tản mát ở xa tít ù khơi. Haizzzz, kệ chứ nhỉ. Hân lạch cạch bàn phím

“Tính gì là tính gì?”

“Thì…chị định tặng cái gì ý! Em nên tặng gì đây nhỉ?”

“Zời, sinh nhật chị đây còn trước hai tên quỷ sứ ấy, sao nhóc không thèm nhớ đến hả? Đồ hám trai!!!!!!! >_<”

“Ấy, đâu có, em….có biết sinh nhật chị ngày nào đâu ^^, chị thứ lỗi ^_~”

“Xì, thế em định thế nào? Tặng riêng? Tặng chung?”

“Em không thân với Hải, không tặng được…..”

“Thế thì miễn quà cho Hoàng luôn đi <_<”

“Why? ô_ô”

” Nên nhớ em đang thực hiện chiến dịch bơ đẹp, đừng để Hoàng lại tự kiêu chứ!!!!”

“Thế thì làm sao?”

“Chị sẽ cùng em, Duy cùng tổ chức tiệc chúc mừng cho 2 người, coi như quà lun ^^, đỡ tốn tiền :D ”

“Thế cũng được? O-O”

“Quá được! ^0^”

Bàn qua tám lại 1 thôi 1 hồi, đến khi Bảo lên quát tháo yêu cầu ngừng chat, tranh giành máy tính làm báo cáo, Hân mới hậm hực đi ngủ. Nằm trên giường, Hân không ngừng tính kế. Nên làm thế nào đây? Mua quà cho cả 2 cũng khó, nhưng không mua không được. Hơn nữa cũng phải giúp Yến Nhi, Hân đã hứa, phải thực hiện, Thôi. để coi 2 tên nhóc ấy có ngoan ngoãn tặng quà trước không đã, tính sau!

Nghĩ thấy có lý, Hân an tâm thả lỏng cơ thể, chìm dần vào giấc ngủ!!!!!

2 ngày sau lần cuối ọi người gặp nhau, Hân chơi chán chê ở nhà dưới sự quản thúc của bố, giờ được thả tự do vì bố đi công tác, nên chạy lon ton qua nhà Duy chơi, đằng nào cũng phải hỏi ý kiến vụ quà cáp, 1 công đôi việc.

Nằm khểnh ở giường của Duy, Hân 1 tay vuốt ve con mèo trắng đang cuộn tròn trên bụng, 1 tay bốc bỏng ngô nhai rau ráu, ngắm Duy đang mải miết chơi game

- Ông định thế nào? – Hân hỏi sau khi phổ biến kế hoạch cho Duy

- Sao bà không cùng Hoàng, Hải tổ chức chung luôn đi, cách nhau có 10 ngày! – Duy không quay mặt, vẫn ấn chuột liên tục, gợi ý

- 10 ngày liền đấy nhớ, sao phải làm chung? – Hân cự nụ

- Như nhau! Năm ngoái sinh nhật tôi với Chi cách nhau những hơn 20 ngày, bà cũng gom thành 1 đấy thôi! – Duy lườm Hân 1 cái, tắt màn hình máy tính, ngồi xổm xuống đất, bốc bỏng ngô ăn chung vui

- Ờm, thế thì…. – Hân lúng búng, không phải vì yếu thế, mà miệng đang nhồi đầy thực phẩm, nói không thông – hỏi ý kiến 2 đứa kia đi!

- Gọi đi!

- Ông gọi đi, tôi cũng có sinh nhật, ngại lắm! – Hân cười tít mắt làm trò, vứt điện thoại đùn đẩy cho Duy

Duy cũng ngoan ngoãn làm theo sau khi tặng Hân 1 chặp càu nhàu. Bô lô ba la một lúc, Duy cúp máy, giơ ngón tay cái lên với Hân:

- Thành công mỹ mãn!

- Yeah! Thế ngày nào? – Hân reo to, khiến em mèo giật mình, rồi ngớ người hỏi

- Ngày trung gian! 9/7 – Duy nói

- Uki, ông chủ trì đi nhớ! – Hân gật đầu cái rụp, ra lệnh

- Tại sao lại là tôi? – Duy giãy nảy phải đối, gì chứ mấy cái vụ tổ chức tiệc tùng chưa bao giờ cậu nhúng tay tham


Teya Salat