
ông! – Hoàng mè nheo khi bất đắc dĩ chọn nốt đống quà còn lại, với 2 món đồ của Chi chuẩn bị, khuyết quà của Hân.
– Bốc thăm, cấm cãi! – Hải đe dọa ý đồ đổi chác từ ông anh, khua tay bảo vệ.
– Rồi, giờ mỗi người đưa lại cho anh và Hân 1 phần quà như đã hứa từ trước! – Duy giơ hai tay, cười sướng vì không phải sinh nhật cũng được quà
Hoàng càng nhăn nhó khổ sở hơn nữa, mếu máo đưa 1 món Chi đem tới cho Duy, và Hải ….chần chừ, ngẫm nghĩ, đưa trả Duy hộp màu tím.
Duy tái mặt nhận lại quà mất công mình chuẩn bị lại hoàn về cố chủ, lườm Hải 1 tràng dài dằng dặc. Còn Hân, cũng nhận được từ Hoàng món quà sang nhượng của Yến Nhi, nhưng không nhận, nhất quyết chọn quà của Chi. Còn Hải, đưa quà của Yến Nhi thì lại nhanh tay nhận lấy, rồi sau đó nhận lấy ánh mắt điện xẹt vì phân biệt đối xử của Hoàng.
– Sao không đưa anh một phần quà của Hân? Lấy hai món làm gì? – Duy mon men cầm hộp quà màu tím, dụ dỗ Hải đổi đồ
– Em thích thế đấy! – Hải khiêu khích
– Sao chị nhận quà Yến Nhi từ bên Hải, bên em không nhận? – Bên cạnh, Hoàng cũng quay sang Hân ỉ ôi
– Chị thích thế đấy! – không hiểu tình cờ hay có chủ ý, Hân trả lời y chang câu hải vừa sử dụng, để lại khung cảnh hai người hậm hực, hai người hớn hở, hai người….không liên quan trong bữa tiệc linh đình.
Cuối buổi tiệc, Hân lại leo đường tắt về nhà, hớn hở mở đống quà trước mặt mình. Cô nhận được những hai món của Chi, hai món của Yến Nhi, haizzzz, phải xử lý sao đây??
Duy tặng con thỏ heo hiếm có, lùng sục mất bao lâu Hân cũng chưa mua được, giờ được ôm trong vòng tay,Hân cười toét, tự nhủ sinh nhật Duy sẽ đáp lễ tử tế. Yến Nhi, với gợi ý từ Hân nên quà trong 3 hộp như nhau, đều là đồng hồ để bàn, giống nhau không khác tí gì. Tự nhủ mai sẽ đem cho Yến Nhi 1 chiếc làm đồ đôi với Hoàng, còn 1 chiếc sẽ để lại làm kỷ niệm, Hân bóc tiếp quà của Chi, một khối cầu thủy tinh với hình hai cô bé nắm chạt tay nhau bên trong, cứ lắc lên sẽ lung linh đầy kim tuyến. May thay cô đã cướp quà Chi từ tay Hoàng. Món còn lại là…..móc treo điện thoại hình quả bóng đá, hức, quà này có lẽ chuẩn bị cho Hoàng. Mai cô sẽ đưa lại, cái này không hợp với cô cho lắm.
Hoàng tặng 1 album ảnh, đã có sẵn ảnh của chính mình ngay trang đầu tiên, sau đó là những tấm ảnh chụp trên trường, những lần đi chơi cùng cả nhóm, rồi ảnh của Hoàng, Hải nhí nhố ở nhà. Thế mà đã chiếm nửa quyển. Hân chỉ còn lại nửa quyển để lưu giữ ảnh cá nhân. Cô bó tay với cậu em tự sướng trình độ cao,quyết định dùng album làm album cả nhóm.
Cuối cùng, Hải tặng Hân vòng đeo cổ, trên sợi dây mỏng bằng bạc có lủng lẳng hình…..nửa trái tim. Hân ngờ nghệch nhìn món quà, không hiểu là Hải có mua nhầm không! Nửa trái tim, sao không cho trọn vẹn đi cho lành, đã vậy Hải mua dây chuyền càng lạ hơn nữa.
Nhưng thắc mắc cũng chẳng để làm gì, dù sao cũng đẹp, cô cẩn thận đeo vào cổ, ngắm nghía. Sinh nhật lần này….không tồi ^^
Ở 1 nơi khác, cách xa chục cây số, cũng có người đang mỉm cười hài lòng, nhìn kỹ hai hộp quà cùng có màu xanh biển…..
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 55
Giữa tháng 7, giải thi đấu bóng đá tranh cup sinh viên hàng năm được tổ chức giữa các trường đại học trong toàn thành phố. Ngay từ khi có thông báo chính thức của Ban tổ chức, các trường đã rậm rịch chuẩn bị, luyện tập,lựa chọn những tân binh xuất sắc trong những học sinh năm nhất.
Không ngoại lệ, khỏi nói cũng biết trường Hân tập trung thế nào. Đội tuyển của trường, sau 1 tháng ròng rã trước đó cho các khoa thi đấu cọ sát, cũng đã chốt hạ đội hình 11 chính thức, 20 dự bị, chuẩn bị cho trận quyết chiến đòi lại chiến thắng năm ngoái để tuột mất vào tay Đại học H. đối thủ lâu năm.
Nhờ phúc của Duy, thêm Hoàng nữa, nghiễm nhiên 2 chân quản lý trong đội chắc chắn có suất của Hân và Chi, cộng thêm vài thành viên mới được tuyển thêm, lập đội 5 người, ngày ngày đều đều đến trường, quan sát theo dõi, ghi chép đầy đủ tình hình và năng lực của mỗi người. Cứ ngỡ hè được xả láng, nhưng phút chốc lại chìm trong hàng chục cái hoạt động lớn nhỏ.
Trên sân bóng xanh mướt cỏ non, 22 con người đang không ngừng chạy, mồ hôi rơi sáng lung linh trên từng vầng trấn dưới ánh mặt trời oi nồng của ngày hè. Ngay cả đám quản lý ngồi mát ở trong ghế chờ cũng phát rồ vì nóng, nói gì đến cầu thủ.
Còn 3 ngày nữa giải đấu khai mạc,cường độ tập luyện càng nhiều không tả nổi. Hân khó chịu, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, như đẻ ủng hộ cho đội bóng.
Tiếng còi vang lên trong sự mừng rỡ của từng người. Kết thúc tốt đẹp, đã sẵn sàng xung trận.
Thầy thể dục, kiêm huấn luyện viên tập trung toàn đội, nhắc nhở thêm:
– Danh sách ra sân thầy sẽ bàn bạc lại cùng đội trưởng và các quản lý, giờ còn 3 ngày, các em chú ý giữ sức khỏe, nhất là đừng để đôi chân có thương tích gì! Ngày chủ nhật, tập trung ở trường lúc 7 giờ! Giải tán! Đội trưởng, đội phó, quản lý trưởng ở lại!
Đám người lâu nhâu sau 1 lúc tụ tập quanh thùng nước mát cũng tản ra dần dần. Song Duy, cùng Hân, và một chị năm 4 cùng ở lại bàn bạc với thầy thể dục, còn Chi cùng những quản lý khác lo dọn dẹp hậu trường.
30 phút