
gia, nói gì chủ trì
- Này, 3 người có sinh nhật đi tự tổ chức cho nhau, nghe hợp lý không? Còn gì gọi là bất ngờ ngày chào đời hở? – Hân căn vặn
- Mình tôi không làm được! – Duy cau có, quyết từ chối bằng được
- Có Yến Nhi nữa, để em ý giúp đi!
- Yến Nhi? – Duy có phần ngạc nhiên nhìn Hân – từ khi nào bà với con nhỏ đó gọi nhau âu yếm dữ vậy?
- Hê hê, cái này goi là….có tài thu phục lòng người! – Hân hếch mặt nhìn con nhện giăng tơ trên góc phòng Duy, tự sướng cười ha hả
Duy chỉ biết lắc đầu nhìn Hân, Đành vậy! Hân yêu ghét phân minh, nếu đã thân thiết như vậy thì có lẽ là cũng giải quyết được hiểu lầm. Dù sao Duy cũng không muốn hỏi nhiều. Năm ngoái sinh nhật Duy, Hân đã 1 mình chuẩn bị sinh nhật cho cậu và Chi, chu đáo đến từng chi tiết, thức ngày thức đêm để làm trong cái hối hả của thi học kỳ. Cậu cũng nên….đền đáp lại cho xứng đáng.
- Vậy thì bà cùng Hoàng, Hải ngày hôm ấy mỗi người phải chuẩn bị hai món quà, nghe chưa? – Duy cặn dặn thêm khi tiễn Hân ngoài cổng
- Làm gì? – Hân hỏi lại
- Cứ làm đi, hỏi nhiều quá!
Hân nhún vai ra hiệu không phản đối, rồi lững thững đi bộ về. Nhà Hân cách nhà Duy 1 con phố, nói thế cho xa chứ hai nhà dựa tường vào nhau, chỉ có đi đường cổng chính thì phải vòng vèo qua hết ngõ, rồi đến cái công viên mini của khu phố, nhanh gọn thì trèo qua lan can tầng thượng là xong.
**********************
B-day cuối cùng đã đến. Từ sáng sớm, Duy đã lien tục nhắc Hân chiều tối 6 giờ phải có mặt ở nhà cậu, không được sai hẹn. Ngay cả Hoàng cũng được nhắc tương tự.
Hân ngồi ở nhà, thảnh thơi chờ đến giờ vàng, không ngừng suy đoán xem Duy với óc sáng tạo hạn hẹp, Yến Nhi bay bổng quá cỡ sẽ làm gì để ngày sinh nhật trở nên ý nghĩa hơn. Có khi nào…..không có bất ngờ gì không nhỉ? Hân lắc đầu phủ định, sẽ không như thế đâu!
Nhìn đồng hồ, 5 giờ 55 phút. Hân đứng dậy, cầm theo hai túi quà đã chuẩn bị sẵn, ung dung bước từng bước……lên sân thượng!!!! Gì chứ kiểu gì Duy chả làm tiệc trên ấy, rộng rãi, thoải mái. Đi đường tắt, vừa nhanh vừa được nghía qua trước, quá lời. Hân cười hí hửng vì sự thông minh của mình, nhanh nhẹn vứt 2 hộp quà sang trước (không sợ hỏng hả trời ><), rồi giơ chân trèo qua lan can nhà mình. Chỉ cần khẽ với, chân cô đã nhanh chóng đặt lên bờ tường nhà Duy. Chưa đầy 1 phút, hân đã hiên ngang đứng sừng sững sân thượng nhà hàng xóm. Phỉ phủi quần áo, lượm lên hai gói quà, Hân ngó xung quanh.
Chỉ 2 từ! Trống rỗng! Cả cái sân to đùng không có lấy 1 bóng người, nói gì đến tiệc hay pạc ty gì cả. Hân thất vọng ra mặt, giận dỗi mở cửa đi xuống nhà sát phạt Duy.
Vừa mở cánh cửa, chưa kịp réo tên Duy thì Hân đã giật mình vì 1 tiếng nổ lớn inh tai:
- BỤP!! HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 54
Phía sau cánh cửa, Duy, Chi đã nấp từ bao giờ nhảy ra trước mặt Hân hét lớn, tay mỗi người còn cầm một cây pháo bông nhỏ, trên đầu đội mũ tam giác bằng giấy tự sáng chế. Hân sau phút giật mình kinh hãi thì toe toét cười hớn hở, nhận chiếc mũ của mình từ tay Chi, nói không ngừng:
– Mày lên đây khi nào thế? Sao không báo với tao? Tao cứ tưởng phải hết tháng này mày mới lên chứ?
– Hỏi vừa thôi! – Chi lôi Hân xuống nhà, cười lớn – tao phải lên làm sinh nhật cho mày chứ, Duy nhể!
– Ừ, dù sao năm ngoái hai đứa tụi tôi cũng được bà chuẩn bị tiệc bất ngờ, năm nay phải làm chung chứ lị! Duy gật gù như con gà rù bên cạnh
Xuống đến phòng khách nhà Duy, Hân lại được phen á ố không ngừng. Cái phòng khách trang nghiêm, độc hai màu đen và trắng của bố Duy đã biến mất, thay vào đó là băng rôn, dây kim tuyến, bóng bay, đèn nhấp nháy….Nói chung là đủ loại màu sắc đi. Hân ngó ngiêng chán chê mới quay sang Duy hỏi thăm:
– không sợ bố ông mắng à, phá nhà thế??
– Mắng mỏ gì! Đi công tác những 1 tháng cơ mà há há! – Duy vênh mặt cười sướng, khoe những ngày tự do mình đang sở hữu
Bố mẹ Duy đều làm về kinh doanh nên thường xuyên có những lần vắng nhà đến tháng trời, gần tương đồng với Hân, vì vậy nên từ khi quen biết nhau, hai đứa vẫn hay….góp gạo thổi cơm chung, hai gia đình cũng chả còn xa lạ với nhau nữa.
– Anh Bảo không về à? – Chi vừa bày biện đồ ăn thức uống vừa hỏi
– Không, đang ở trên Lạng Sơn rồi! Lại dẫn sinh viên mới đi làm đề tài!
– Hello cả nhà! -Yến Nhi từ cửa chạy xộc vô nhà Duy, không khách khí mà chào lớn, cắt ngang câu chuyện của Hân và Chi
– Đến rồi hả? – Chi nói, không ngẩng đầu lên – Giúp chị đi!
– OK! Chị Hân, quà để lát nữa nha, à quên, chúc chị sinh nhật zui zẻ hehee! – Yến Nhi nói liến thoắng với đủ mọi đối tượng rồi phi đến chỗ Chi, chung tay bày biện
Hân nhìn Chi nhanh chóng kết thân với Yến Nhi, cũng thấy đỡ lo lắng. Tính của Chi, Hân hiểu rõ, Cô bạn tin tưởng Hân hoàn toàn, không cần hỏi lý do Hân bỗng dưng thân thiết với Yến Nhi cũng tự mình vứt bỏ thành kiến, tập quen dần với con nhóc nhí nhố ấy nhiều hơn.
-Tinh tong!
Chuông cửa một lần nữa reo lên. Duy ngó ra ngoài cổng rồi quay lại thông báo
– Hai đứa kia đến rồi!
– Vậy ạ! – Yến Nhi mừng rỡ nói, nhưng sau đó tiu nghỉu quay về ghế sô pha ngoan ngoãn ngồi chờ sau cái nhìn