
u lần như nó không nghe.
– Dạ… nhưng bác trai sao phải đến nỗi như vậy hả bác ?
Bà Liên chớp mắt, lặng lẽ vòng tay như suy nghĩ, khá lâu bà ngước lên nhìn Phương Nghi, dịu dàng:
– Thật ra bác không phải là mẹ ruột Khắc Minh, mẹ ruột Khắc Minh có chồng khác, bà bỏ nó lâu rồi . Nghe nói bà ấy cũng sống ở thành phố này nhưng bác không gặp.
Phương Nghi mở lớn mắt, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Cô có cảm tưởng sáng nay mình đã khám phá được bí mật cuộc đời Khắc Minh, một điều mà trước đó cô không hình dung được.
Bà Liên nhìn cô dò xét:
– Bác thấy có bổn phận phải nói hết với con, rồi sau đó con tự quyết định . Nếu con không chấp nhận được gia đình bất thường của thằng Minh thì con nên dừng lại ở đây.
Phương Nghi lắc đầu:
– Con nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu.
Bà Liên thở nhẹ, như rất bằng lòng câu nói của cô:
– Chuyện của thằng Minh dài dòng lắm, và đầy bi kịch nữa . Nhiều khi bác nghĩ nếu số phận không đưa đẩy nó đến với bác, chắc cuộc đời nó rồi chẳng ra gì.
Phương Nghi nói khẽ:
– Bác kể cho con nghe đi.
– Chuyện đó bác không rành . Chỉ biết đại khái là mười mấy năm trước, ba thằng Minh làm trưởng phòng tài vụ của một xí nghiệp đánh cá . Ông có liên quan đến vụ thâm lậm quỹ xí nghiệp . Tội chứng người ta xuống thanh tra thì mọi chuyện mới đổ bể . Ông giám đốc dụ Ông đứng ra nhận tội hết, ông ở tù thì ông ta ở ngoài này nuôi vợ con ông và lo cho ông được trắng án . Ba Khắc Minh lúc đó không còn con đường nào khác, ông mới bằng lòng.
Bà Liên thở dài:
– Thật ra tội của ông chỉ một or hai năm tù là cùng . Nhưng gánh cho ông Hai Thành, ông lãnh án đến mười lăm năm . Còn ông kia thì ôm số tiền trốn qua Thái Lan . Bởi vậy thằng Minh nó hận Hai Thành lắm . Đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kiếm ông ta trả thù . Nhưng lúc đó nó còn nhỏ quá, vả lại ông trốn mất rồi . Xem như cái oan của ba nó là số phận bắt phải chịu, trả thù ai bây giờ.
– Vậy là lúc đó gia đình anh tan nát hết hả bác.
Bà Liên cười phê phán:
– Bác chưa thấy người phụ nữ nào như mẹ thằng Minh . Chồng ở tù, con còn nhỏ, vậy mà cứ lo ăn chơi, cặp bồ lung tung . Nghe nói lúc chưa có chuyện gì xảy ra, bà cũng đã ngoại tình với ông Hai Thành, sau này ba thằng Minh mới biết . Riết rồi bà bỏ luôn thằng Minh để có chồng . Tội nghiệp thằng Minh, lúc đó mới 15 tuổi . Nó quen sống sung sướng nên còn khờ lắm . Lúc gia đình sụp đổ tự nhiên thằng nhỏ thay đổi hẳn, nó trở nên ít nói, cứng rắn, lúc nào cũng hận đời . Thấy nó lúc đó bác thương đứt ruột.
Bà Liên gật đầu, thở dài:
– Lúc đó chồng bác chết, bác sống một thân một mình với gia tài đồ sộ Ổng để lại . Bác nhận nó làm con và ráng hết sức giáo dục nó thành người tài đức, và trời đã không phụ lòng bác . Nó là thằng con trai xuất sắc, bác hãnh diện về nó lắm.
Bà Liên nói với vẻ sung sướng hãnh diện, Phương Nghi hiểu bà thương Khắc Minh như con . Cô hiểu rằng cuộc đời sóng gió của Khắc Minh thực ra chẳng có gì ghê gớm lắm . Không thể gọi là bất chính như anh nghĩ, và cô không sợ gì cả . Thậm chí càng yêu anh hơn . Yêu cả nỗi buồn riêng tư của anh cũng như sự gai góc đã từng làm cô khổ sở.
Tiếng bà Liên vang lên.
– Lần đầu tiên con thấy ảnh buồn như vậy đó bác, từ đó tới giờ chỉ thấy ảnh quyết đoán đến cao ngạo . Con nghĩ ảnh không biết yếu đuối là gì.
Bà Liên cười:
– Ừ, tánh nó là vậy đó . Ngoài xã hội nó bản lãnh lắm . Chỉ có bác mới chứng kiến những lúc nó buồn thôi . Ai cũng có một góc nội tâm riêng phải không con ?
– Dạ.
Bà Liên chợt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
– Con lên coi nó ra sao rồi xuống ăn cơm với bác, hai bác cháu ăn cho vui.
– Dạ.
Phương Nghi đi lên phòng Khắc Minh, thấy anh ngủ vùi, cô khép nhẹ cửa rồi đi xuống phòng ăn.
Cô ở chơi với bà Liên đến chiều mới về, cảm thấy dễ chịu với ấn tượng về bà . Cô cũng không hiểu sao mới gặp bà lần đầu cô đã thấy như quen thân lắm, có lẽ vì bà là mẹ của Khắc Minh . Cũng có thể ở bà có nét dịu dàng của người mẹ . Dù sao Khắc Minh cũng may mắn hơn cô, vì anh còn có mẹ.
Về nhà, Phương Nghi lẫn thẫn đứng bên bàn thờ mẹ . Cô nhìn chăm chăm bức hình . Không hiểu sao cô có cảm giác đó không phải là mẹ mình.
Cô thở dài lặng lẽ đi lên phòng mình . Anh Đông và chị Hương đã về . Cô thấy nhẹ nhõm vì không bị quấy rầy, và một ý nghĩ lẫn thẫn chợt đến với cô . Ước gì được sống ở nhà Khắc Minh, ở đó có một phụ nữ đôn hậu sẵn sàng đón nhận cô . Chứ không như ở đây… lúc nào cũng có thể xảy ra giông tố.
Mấy ngày nay Phương Nghi không gặp Khắc Minh . Anh bận công chuyện có lúc đến khuyu mới về . Cô cũng bận học thi nên không đến nhà anh . Nhưng đêm nào cũng vậy . Trước khi đi ngủ, bao giờ Khắc Minh cũng gọi điện đến, cả hai nói chuyện vu vơ khá lâu . Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện say rượu, cô cũng không hỏi đến.
Phương Nghi hiểu rằng cô nên xem chuyện buồn của anh như một quá khứ mà Khắc Minh không muốn bị khơi lại.
Không hiểu sao trong công ty có chuyện gì mà anh Đông thường về nha gây với ba . Chiều nay cô định đến trung tâm ngoại ngữ thì Đông về . Anh say nhè và không cho cô đi học . Anh chận cô ở cửa.
– Này co