
n nhỏ kia, mày nghe lời thằng Minh về nhà giật dây ông già phải không ? Sao mày ngu quá vậy . Cả mày lẫn ông già đều ngu như nhau . Mày làm tao mất mấy trăm triệu, mất luôn một hợp đồng ngon cơm nhất, mày với thằng Minh muốn chứng kiến thằng anh mày phá sản phải không ?
Phương Nghi chưa kịp trả lời thì giọng ông Trung đã vang lên giận dữ:
– Mày muốn về đây quấy rầy phải không ? Tao đã bảo hàng trăm lần là muốn gì mày cứ nói với tao, để yên cho nó học hành, mày nghe không ?
Vẫn đứng ở cửa . Đông cười khảy, khềnh khàng và xiêu vẹo vì say, anh nhìn ông Trung như thách thức:
– Không nghe ! Ông có coi tôi ra quái gì mà tôi phải nghe ông . Thật là khôn nhà dại chợ mà.
Ông Trung quát lên:
– Mày câm họng đi ! Hừ, đồ con phá của, mày làm thất thoát của tao gần cả tỉ đồng mà vẫn chưa sáng mắt sao . Nếu Thằng Minh không tìm cách giật lại hợp đồng này thì không chừng tao phải giải tán công ty của mày rồi . Đồ ngu !
– Đúng tôi ngu, ngu nên mới nghe lời ông mười mấy năm nay, để cho con nhỏ này tác oai tác quái trong nhà . Bây giờ tôi không im nữa . Nghe chưa đồ con hoang, mày là đứa con hoang… ha… ha… Con hoang mà được hưởng gia tài.
– Câm họng, ra khỏi nhà này ngay, thằng khốn nạn !
Ông Trung giận dữ quát Đông, nhưng anh vẫn điềm nhiên, hài lòng và hả hê . Phương Nghi nhìn ông Trung, mắt cô trắng bệch… Cô tin rằng những gì Đông nói không phải là vô cớ, không phải chỉ để mắng nhiếc suông… Giọng cô lạc đi:
– Nếu anh đã nói vậy, thì em là con của ai, không phải em là con của mẹ sao ?
– Mẹ tao mà thèm sinh ra mày à ? Mày là con của bà ở đó, nghe chưa con ranh.
– Câm họng mày lại !
Ông Trung như nổi điên lên, vớ lấy chiếc bình hoa trên tay ném vào Đông , Phương Nghi nghe một tiếng thất thanh . Cô quay lại, một dòng máu từ trán Đông chảy dài xuống mặt . Cô thảng thốt kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi bỏ chạy về phòng . Nằm như mê trên giường.
Lát sau nghe tiếng còi cấp cứu, cô chậm chạp đứng lên đi đến cửa sổ . Dưới sân, chiếc xe đang chạy ra cổng . Anh Đông đi bệnh viện rồi , có nặng lắm không ?
Phương Nghi chạy vội xuống nhà, cô gặp Khắc Minh đang vội vã đi lên.
– Chuyện gì vậy Nghi ?
Phương Nghi bám vào áo anh, tự nhiên cô bật khóc, vì quá xúc động và căng thẳng . Khắc Minh có mặt bây giờ thật đúng lúc . Nếu không cô cảm thấy cô đơn ghê gớm.
– Em muốn vô bệnh viện xem anh Đông ra sao, lúc nãy sợ quá em bỏ chạy . Bây giờ mới thấy lo.
– Anh thấy không có gì, tại khó cầm máu nên anh Đông muốn vô bệnh viện . Với lại ảnh đang bực em, em vô đó coi chừng có chuyện nữa.
Phương Nghi chùi nước mắt:
– Nếu ảnh có bị gì chắc ba em ân hận lắm.
Khắc Minh dỗ dành:
– Lên phòng đi, rồi kể anh nghe, chuyện gì vậy ?
Anh khép nhẹ cửa, rồi đến ngồi gần cô:
– Anh Đông gây với ba em nữa phải không ?
– Dạ.
– Vậy sao em khóc?
– Em sợ quá, mỗi lần thấy hai người gây gỗ là em sợ lắm.
– Sao lúc nãy không đến nhà anh ?
– Em sợ anh không có ở nhà.
– Thì em chơi với mẹ anh . Mấy ngày nay anh đang chạy công việc tối mặt . Chiều nay tranh thủ ghé xem em sao . Cũng may là chiều nay có anh, nếu không em sẽ làm gì ?
Phương Nghi lắc đầu:
– Không làm gì hết, em ở nhà một mình.
Cô nín lặng một lát, rồi buồn buồn:
– Anh Đông bảo em là con hoang, con của bà ở đợ.
Khắc Minh bật cười:
– Khi người ta say, người ta thích nói bậy, nhất là để xúc phạm người khác, hơi đâu em nghe.
– Không phải ảnh nói bậy đâu anh . Nếu ảnh nói năng bừa bãi thì ba đã không lúng túng như vậy . Em không nghe lời ảnh đâu mà em nhìn thái độ của ba.
Khắc Minh bắt đầu suy nghĩ, anh hơi cau mặt nhìn cô . Phương Nghi buồn rầu:
– Rốt cuộc em là ai hả anh ? Em không hiểu mình có thân phận thế nào nữa . Có lẽ đúng như anh Đông nói, em là con hoang mà ba nhận về nuôi, không biết có phải ba là ba ruột của em không nữa, em hoang mang lắm.
Khắc Minh đặt cô ngồi trên đùi anh, anh không nói gì, chỉ im lặng hôn cô, cái hôn dịu dàng, mơn trớn . Như tội nghiệp, như đồng cảm, rồi anh thì thầm đến mức không nghe tiếng:
– Tội nghiệp em quá . Mai mốt anh sẽ cố tránh làm em buồn, hai đứa phải biết thương nhau hơn nghe em . Anh muốn em quên chuyện anh Đông đi.
Phương Nghi ngồi im, tựa mặt trên vai anh . Những gì anh nói làm cô thấy tủi thân, yếu đuối . Tự nhiên cô nhớ lại những lúc anh và cô cãi nhau dữ dội, và mấy lần giận nhau kéo dài cả tuần . Thật ra những lúc thế này mới là những lúc gắn bó thật sự.
Khắc Minh vuốt tóc cô, cười âu yếm:
– Đợi anh giải quyết xong hợp đồng này, mình làm đám cưới đi nghi, em chịu làm vợ anh không ?
Phương Nghi hơi né người nhìn Khắc Minh, như nghe chuyện đùa . Cử chỉ của cô làm anh nhíu mày:
– Em sợ phải không ?
– Em không biết . Nhưng chuyện này bất ngờ quá.
– Vậy từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ sao ?
Phương Nghi gật đầu nhè nhẹ:
– Em chưa nghĩ tới, tại em thấy nó xa xôi quá . Còn anh ?
– Anh nghĩ lâu rồi . Nhưng chưa phải lúc.
– Còn bây giờ thì sao ? Em chưa ra trường mà anh.
– Chỉ cần em chịu, đám cưới xong em đi học cũng được vậy . Anh nghĩ ở nhà anh em thoải mái hơn ở đây . Với lại, yêu nhau thì phải đám cưới, anh kh