
ông thích kéo dài tình trạng này nữa rồi.
Phương Nghi choàng tay ôm cổ anh:
– Nghĩ tới chuyện đám cưới em thấy thích, nhưng sợ quá.
Khắc Minh mân mê những ngón tay cô :
– Anh không sợ, mà tại sao phải sợ kia chứ . Anh thích đi làm về được thấy em ở nhà, thích có một người vợ bên cạnh anh, chứ không phải cả tuần mới gặp một lần . Và khi em ra trường, em sẽ sinh con cho anh, anh chỉ cần có vậy, còn thì em không phải làm gì hết.
– Nhưng em thích đi làm, em sẽ vào làm trong công ty anh.
– Cũng được, như vậy thì gởi con cho mẹ giữ.
Cả hai cười phá lên vì nhận ra mình đang vẽ vời tương lai vừa hiện thực vừa lãng mạn.
Khắc Minh nhìn sâu vào mắt Phương Nghi:
– Yêu anh nhiều không ?
– Còn anh ?
– Nếu không có em, anh thấy cuộc sống vô vị lắm, nhất là từ khi anh có ý cưới em.
Phương Nghi tựa người vào anh:
– Em biết chắc một điều là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em . Nhiều gấp trăm lần.
– Không phải đâu, em vô tư lắm, không thể yêu sâu sắc như anh.
– Ứ, em không đồng ý vậy.
Vừa nói cô vừa đưa tay ngắt mũi Khắc Minh . Anh nghiêng đầu tránh và giữ tay cô lại:
– Không cãi với em nữa . Bây giờ bàn xem mình sẽ mời ai đi đám cưới ? Nhớ đừng gởi thiệp cho người thích tán tỉnh em nhé.
Phương Nghi nhéo hông Khắc Minh một cái, anh oằn người vì đau . Cô hếnh mắt lên:
– Đáng đời, ai bảo châm chích người ta.
– Đùa chút xíu, không ngờ cô nàng phản ứng dữ dội quá . Chưa bao giờ em làm anh đau như vậy . Có ý định xin lỗi không đây ?
– Không hề . Nhưng nhéo thêm cái nữa thì sẵn sàng.
Khắc Minh giễu cợt:
– Đề nghị cho anh rút lại lời hứa . Lý do vì cô dâu dữ quá . Anh không dám mang một cọp về nhà.
Phương Nghi giậm chân:
– Bây giờ ngồi đó giận phải không ? Anh nghĩ lại rồi chứ gì, hối hận rồi chứ gì ?
– Có thể.
– Không nói chuyện với anh nữa.
Phương Nghi ngúng nguẩy bỏ đi . Nhưng Khắc Minh giữ tay cô lại:
– Thôi đừng nổi giận nữa . Cho anh xin lỗi.
Khắc Minh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng như suy nghĩ . Phương Nghi ngồi im nhìn theo . Chờ mãi không thấy anh nói gì, cô sốt ruột lên tiếng:
– Anh nghĩ gì vậy ? Bộ anh có chuyện hả ?
– Không, không có chuyện gì trầm trọng . Anh chỉ nghĩ có thể anh Đông sẽ cản đám cưới của mình… Có thể bằng những thủ đoạn nào đó, anh không muốn em là nạn nhân.
Phương Nghi thì thầm:
– Thế anh có sợ không ?
Khắc Minh nhún vai:
– Hoàn toàn không, anh Đông không phải là đối thủ của anh.
– Em cũng không sợ ảnh.
– Không đơn giản như em nghĩ đâu, anh Đông mới là người em sợ nhiều nhất . Anh có những thủ đoạn mà anh không tiện nói với em . Bác Trung cũng không hiểu ảnh bằng anh đâu.
Phương Nghi tư lự:
– Em không hiểu sao anh Đông đố kỵ em như vậy ?
– Vì ảnh sợ anh vào làm rể sẽ đoạt gia tài – Khắc Minh khẽ nhún vai – Anh không cần những thứ đó . Tự anh cũng có thể làm ra được . Có điều anh Đông quấy rầy em hoài anh chịu không nổi.
Phương Nghi buột miệng:
– Có lần anh bảo khi em có chồng, em sẽ không được nhận ở gia đình bất cứ thứ gì
Nếu không ảnh sẽ giết em.
Khắc Minh mỉm cười:
– Chuyện đó đâu có lớn . Nếu vậy thì em hãy nói với gia đình em sẽ không nhận thứ gì hết, anh đủ sức bảo bọc em mà.
Phương Nghi cúi đầu nhìn xuống chân:
– Em không cần tiền hay địa vị, em chỉ muốn sống yên ổn và được thương yêu . Còn anh Đông thì lúc nào cũng nghi kỵ . Nhiều lúc em muốn có chồng để thoát khỏi gia đình.
Cô ngước lên nhìn Khắc Minh:
– Anh có tin anh là cứu tinh của em không ?
Khắc Minh gật gật đầu:
– Anh muốn làm sao cho em sống hạnh phúc . Còn ai nghi kỵ mặc họ . Hình như tháng bảy đám giỗ mẹ em phải không ?
– Dạ còn hơn tháng nữa.
Khắc Minh nhẩm tính trong đầu, rồi quyết định:
– Lúc đó anh cũng rảnh chút ít rồi . Đợi có mặt mọi người mình tuyên bố luôn.
Anh nhìn đồng hồ, rồi vỗ nhẹ lên má cô:
– Bây giờ anh phải đi . Tối nay anh hẹn với vài người bạn . Mai anh phone cho em nghe.
– Dạ.
Phương Nghi còn ngần ngừ chưa muốn chia tay, Khắc Minh cười như hiểu:
– Đừng buồn nghe cưng . Tối nay anh Đông không về đâu.
Và anh kéo Phương Nghi vào người, hôn cô thật lâu.
Phương Nghi tiễn Khắc Minh ra tận ngoài cổng mới quay vào, cô có cảm giác là lạ như mình đang đi đến bước ngoặc cuộc đời . Ý nghĩ đó không hề rời khỏi cô từ lúc Khắc Minh đề nghị đám cưới.
Và hơn tháng sau, ngày quan trọng đó cũng tới . Ngày giỗ mẹ của cô khách khứa thật đông . Đến chiều thì bà con không còn ai . Bữa ăn chiều có mặt vợ chồng anh Đông, thêm Khắc Minh vừa là khách, vừa là người trong gia đình . Sự có mặt của anh làm anh Đông khó chịu ra mặt nhưng Phương Nghi không ngại điều đó nữa . Rồi từ từ cô sẽ giải phóng Đông ra khỏi tâm trạng đố kỵ lo sợ.
Có Khắc Minh, ông Trung trở nên vui vẻ linh hoạt hơn . Khắc Minh điềm đạm trước mọi thái độ đối với Đông. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái dù mặt Đông nặng như chì.
Cuối cùng là những món tráng miệng . Khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, còn lại cái đĩa trái cây và chai rượu trên bàn, không khí trở nên dễ chịu hơn . Khắc Minh mỉm cười nhìn ông Trung:
– Tối nay có mặt bác và anh chị Hai . Con muốn thưa bác chuyện của con với Phương Nghi.
Ngọc Tuyết là ngườ