XtGem Forum catalog
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

ạn rủ anh đi mua quà sinh nhật mẹ nó, thấy chiếc vòng này đẹp quá, anh liền nghĩ tới em. Em thích nó không?

– Thích – Phương Nghi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

Chợt cảm giác như có ai đó nhìn mình. Phương Nghi quay lại. Cô đã không lầm. Ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của cô thư ký đang đứng ở tủ kiếng vuông góc. Thấy Phương Nghi quay lại, cô ta lập tức quét tia mắt nhìn sang nơi khác. Đó là tia mắt của một người đang muốn trốn tránh cái điều nhìn thấy.

Phương Nghi cũng quay đi, cô chợt tư lự khi cảm nhận cử chỉ quay quắt thầm lặng của Ngọc Thanh. Một cảm nhận mà chỉ có con gái mới hiểu được với nhau.

Khắc Minh cũng đã thấy Ngọc Thanh, anh cười gật đầu chào. Rồi choàng tay qua lưng Phương Nghi, sóng đôi ra cửa.

Ngồi vào xe, Phương Nghi chợt quay lại:

– Chị Thanh có người yêu chưa anh?

– Anh không biết.

– Tiếp xúc thường xuyên mà anh không biết gì về chỉ hả? Lạ vậy?

Khắc Minh quay lại, nheo mắt:

– Tại sao anh phải biết mấy chuyện đó nhỉ?

– Nếu là em thì em sẽ biết đấy.

Khắc Minh vẫn vô tình:

– Công chuyện thôi còn lo không hết, thời gian đầu mà quan tam đến ai. Quan tâm đến em thôi cũng đủ làm anh ngất ngư rồi.

Thấy vẻ mặt bâng khuâng của Phương Nghị Anh nghiêng đầu nhìn cô:

– Sao hôm nay em hỏi về cô ta nhiều vậy? Có chuyện gì không?

– Không. Nhưng mai mốt em sẽ ít đến công ty hơn.

– Sao vậy?

– Không sao cả, tại không có anh, em đến làm chi.

Khắc Minh vô tình không hỏi nữa. Phương Nghi cũng im lặng. Cô quá nhạy cảm nên đã đoán được tình cảm của Ngọc Thanh, và lấy làm xốn xang về điều đó… một chút tội nghiệp, một chút bồn chồn. Cô không giải thích được, nhưng không làm sao dửng dưng.

“Hy vọng mình nghĩ sai”. Phương Nghi tự nhủ như vậy. Cô sẽ cố tránh không gặp Ngọc Thanh nữa.

Khắc Minh lên tiếng:

– Bây giờ em muốn đi đâu Nghi?

– Em không biết. Cứ chạy rong ngoài đường đi anh.

– Hay là về nhà anh đi. Mẹ thích có em tới chơi lắm.

– Dạ.

Khắc Minh mỉm cười:

– Em biết mẹ nói gì với anh không? Mẹ bảo lần đầu tiên thấy em, tự nhiên mẹ thương ngaỵ Như thương con cháu vậy. Và mẹ không giải thích được tại sao.

Phương Nghi quay lại nhìn anh, không giấu được vẻ vui thích:

– Thật không anh? Em thì không hiểu mình có thương mẹ nhiều không. Nhưng em thích có người mẹ thương mình, gần gũi mình. Ba lo cho em nhưng em không nói chuyện thoải mái được. Có nhiều chuyện em cần người mẹ dễ nói hơn.

– Vậy thì em nói với mẹ anh đi.

Phương Nghi ngã đầu vào vai Khắc Minh, lim dim mắt:

– Nhiều lúc em thèm có mẹ kinh khủng. Sau này lớn em không buồn nhiều, nhưng em nhớ lúc nhỏ, nửa đêm em hay thức dậy khóc một mình. Có khi em thấy sợ lắm, nổi sợ vô cớ không nói được.

Khắc Minh hôn nhẹ mũi cộ Anh quên mất mình đang lái xe. Phương Nghi cũng không nhớ. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Rồi Khắc Minh ngồi thẳng lên, vỗ nhẹ tay cô:

– Anh muốn em sống vô tư và cứ tận hưởng những thứ mình có, đừng tự làm cuộc sống đen tối, em hiểu không?

– Còn anh, anh có dẹp được những ý nghĩ bất hạnh không?

Khắc Minh lắc đầu:

– Anh thì khác. Anh không được quyền quên. Có điều bây giờ anh chưa đủ sức đi tìm cái người làm mình bất hạnh. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm ra thôi, lúc đó không còn gì để bận tâm nữa.

Phương Nghi tò mò:

– Nếu tìm ra ông ấy, anh sẽ làm gì?

Mắt Khắc Minh đanh lại:

– Sẽ tìm mọi thủ đoạn để ông ta vào tù. Bắt ông ta phải trả cái giá mà ba anh phải chịu. Ông ta không thể sống nhởn nhơ trên sự đổ vỡ của gia đình anh được.

Anh ngưng một lát, rồi mím môi:

– Em có biết động lực nào làm anh vươn lên không? Anh nhớ suốt mấy năm đi học, lúc nào đầu óc cũng lẩn quẩn ý nghĩ trả thù, nó đầu độc tuổi trẻ của mình không chịu nổi. Sau này lớn lên anh trầm lại. Không hung dữ nữa. Nhưng hình như thâm độc hơn. Anh cảm thấy vậy.

Phương Nghi khẽ rùng mình:

– Em không có ý kiến nào về ý định của anh. Nhưng anh làm em thấy sợ quá, em chưa quên cái tính đó của anh.

Khắc Minh chợt mỉm cười:

– Mà thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Hai đứa đang vui vẻ, sao tự nhiên lại khơi chuyện buồn nhỉ? Bây giờ về nhà anh nghe.

– Dạ.

Khắc Minh đưa cô về nhà. Bà Liên có vẻ vui khi thấy Phương Nghi:

– Sao mấy ngày nay con không qua chơi. Bác cứ trông con hoài.

– Dạ tại con bận học thi.

– Vậy hả?

Khắc Minh xen vào:

– Có gì ăn không mẹ? Con đói quá.

Bà Liên cười, đập vào vai anh:

– Đi chơi tới trưa mới chịu về rồi than đói. Để mẹ xuống dọn cơm, mẹ chờ con về ăn luôn đấy. Nghi ngồi đây chơi nghe.

Phương Nghi đứng dậy:

– Để con phụ dọn với bác.

– Thôi, cũng được, xuống chơi với bác cho vui.

Khắc Minh đứng dậy, đi lên phòng thay đồ. Khi anh trở xuống, bàn ăn đã dọn xong. Bà Liên kéo tay Phương Nghi:

– Ngồi xuống cạnh bác này.

Khắc Minh ngồi phía đối diện, thấy Phương Nghi ăn nhỏ nhẹ, anh nhìn cô chăm chú:

– Em mệt hả, hay là em thấy không thoải mái?

– Đâu có.

– Sao ăn ít vậy?

Bà Liên quay lại nhìn Phương Nghi rồi cười:

– Con cứ chằm bằm vô nó vậy làm sao nó thoải mái cho được?

Phương Nghi chưa kịp lên tiếng, bà đã vỗ nhẹ tay cô:

– Đừng mắc cỡ với bác nghe. Thôi, bây giờ có mặt hai đứa,