
bàn chuyện đám cưới luôn đi.
Bà nhìn Khắc Minh:
– Mẹ định chúa nhật tới qua nhà Phương Nghi, để hai bên sui gia biết mặt nhau. Con thấy tiện không.
– Đến lúc đó con đi Nhật rồi. Hay là sớm hơn đi mẹ, mẹ qua buổi tối cho thoải mái.
– Vậy thì tối mai đi. Con thấy tiện cho anh bên đó không Nghị Bác sợ anh bận công chuyện làm mất thời giờ của anh.
– Dạ, để con về nói với ba con trước.
Mặt Phương Nghi chợt đỏ lên. Tự nhiên bàn chuyện đám cưới cô thấy ngượng kinh khủng. Từ lúc Khắc Minh đề nghị cưới, cô đồng ý nhưng thấy nó còn xa vời lắm. Bây giờ bà Liên có vẻ long trọng quá làm cô đâm ra khớp. Khắc Minh nhìn cô, cười thú vị:
– Làm gì em có vẻ sợ vậy. Lấy chồng chứ có phải lên máy chém đâu mà run thế?
Bà Liên bênh Phương Nghi:
– Ở đây là nhà con nên con nói ngon lắm, chứ mai mốt làm rể rồi xem con bình tĩnh nổi không.
– Con đâu có sợ chuyện đó mà run. Cưới được vợ thì phải mừng chứ sao lại run hả mẹ?
Bà Liên phì cười. Phương Nghi mím miệng cười theo. Cô không hiểu tại sao Khắc Minh tự nhiên thế, không biết ngượng ngập là gì cả. Trong khi cô thì không tự nhiên được.
Mọi người rời bàn ăn. Bà Liên nhìn Khắc Minh:
– Con đưa Phương Nghi lên phòng nghỉ đi, chiều hẳng về. Mẹ phải ngủ một chút. Tối qua thức khuya xem phim mẹ mệt quá.
– Dạ.
Bà Liên đi về phòng mình. Khắc Minh kéo Phương Nghi lại gần:
– Em chịu ở chơi đến chiều không?
Cô gật đầu:
– Mẹ anh muốn thì em về sao được.
– Vậy thì vào đây với anh.
Cả hai lên phòng Khắc Minh. Anh loay hoay tìm chiếc áo. Phương Nghi đứng dựa cạnh bàn:
– Đứng ở đây tự nhiên em nhớ lần đó anh say, lần đó em ngạc nhiên dễ sợ.
Khắc Minh quay lại:
– Ngạc nhiên cái gì?
– Từ hồi nào tới giờ em chưa thấy anh như vậy. Em quen thấy anh nóng nảy và hay ăn hiếp em rồi.
– Gì?
Vừa nói Khắc Minh vừa đi đến đứng trước mặt cô:
– Em nói ai ăn hiếp em?
– Anh.
Khăc Minh chợt cười:
– Đây là lần thứ hai anh nghe em nói như vậy. Em có óc tưởng tượng khôi hài lắm.
– Chứ gì nữa mà không phải, anh nhớ mấy lần cãi nhau không, anh hét em muốn bể nhà, chưa kể có lần định đánh em nữa đấy.
– Anh đâu đến nổi vũ phu vậy. Nhưng lần đó ai bảo em làm anh ghen phát điên lên, nếu có bị đòn thì cũng đáng lắm đấy.
Phương Nghi lườm anh:
– Đó, vậy mà không chịu là vũ phụ Mai mốt làm vợ rồi chắc em bị đòn hết sống nổi với anh luôn.
– Làm gì có chuyện đó, em sẽ được cưng hơn trứng mỏng.
Vừa nói Khắc Minh vừa choàng qua người Phương Nghi, anh cúi xuống. Nhưng cô đã chận lại:
– Không cho.
– Sao vậy?
– Tại ghét.
Khắc Minh cười và buông cô ra:
– Làm cao dễ sợ.
Anh đưa cô chiếc áo sơ mi của mình:
– Em thay ra rồi ngủ chút đi. Mặc áo này nhăn hết.
– Thôi, em không buồn ngủ.
Khắc Minh phì cười, anh biết cô không thể không ngủ trưa được.
– Đừng mè nheo. Một lát là gục xuống như con mèo bây giờ.
Anh đi về phía cửa sổ kéo màn lại. Căn phòng trở nên tối mờ mờ. Phương Nghi vẫn đứng giữa phòng, loay hoay chưa biết làm gì với chiếc áo.
Khắc Minh đến đứng trước mặt cô:
– Để anh thay cho em nghe.
Và anh cương quyết choàng tay qua lưng Phương Nghi, kéo nhẹ phẹc-mơ-tuya. Chiếc đầm trên người cô rơi xuống. Trong bóng tối. Khắc Minh choàng người chiêm ngưỡng pho tượng thần venus đẹp như trong mợ Màu trắng như sữa nổi lên giữa ánh sáng mờ ảo. Anh nói nhỏ:
– Em đẹp quá Nghi ạ. Anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy.
Phương Nghi đứng im. Hơi mỉm cười. Sung sướng và ngại ngùng. Cô đọc thấy trong mắt anh một ấn tượng mạnh mẽ, sẽ khó phai mờ theo thời gian, và có thể là đến suốt đời.
Chương 4
Phương Nghi ngồi chống cằm bên bàn học. Từ chiều đến giờ cô cứ loay hoay trong phòng, cảm giác hồi hộp, là lạ làm cô không làm gì được.
Cửa phòng chợt hé mở. Rồi dì Năm ló đầu vào:
– Cô Nghi, có cậu Minh và bà gì đó đến. Cô xuống ngay không?
Phương Nghi quay lại:
– Dạ, dì để con tự lọ Ba con xuống chưa dì?
– Dạ, tôi chưa nói với ông.
– Dì qua cho ba con hay giùm.
Cô đứng dậy, chải lại tóc rồi đi xuống phòng khách. Bà Liên và Khắc Minh ngồi ở salon. Dì Năm đã bày sẵn bộ trà ra bàn, kèm theo bình hoa tươi nho nhỏ thật chu đáo. Phương Nghi chưa kịp ra đến ngoài thì ông Trung đã từ phòng bên cạnh đi ra. Ông cất giọng vui vẻ:
– Chào chị.
Bà Liên quay lại. Trong mắt bà lóe lên một tiến sửng sốt kinh ngạc đến đờ người. Cũng tia nhìn như thế, ông Trung đứng lặng nhìn bà. Cả hai không thể mở miệng dù là chào một câu bình thường.
Khắc Minh và Phương Nghi hơi lạ trước cử chỉ của hai người. Rồi anh chủ động lên tiếng:
– Thưa bác con mới tới. Con đưa mẹ con đến thăm bác.
Ông Trung còn bối rối chưa tìm được thái độ thích hợp. Ông giấu cử chỉ lúng túng của mình bằng cách rót trà ra ly, một việc mà đáng lẽ Phương Nghi phải làm. Còn bà Liên, sau phút sững sờ, đã tìm ngay một thái độ thích hợp. Bà nhìn ông, mỉm cười khách sáo:
– Hai cháu nó quen nhau lâu rồi mà gia đình vẫn chưa có dịp đến làm quen với anh. Nay tôi đến thăm trước là cho biết nhà, sau là để hai bên sui gia có quan hệ thân mật hơn.
Ông Trung chưa kịp thích ứng với cách ứng xử của bà Liên, ông cười một cách thụ động:
– Dạ.
Bà Liên nhìn về p