pacman, rainbows, and roller s
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

bỏ Khắc Minh sống bơ vơ để lấy chồng khác. Rồi thì ông ta bỏ bà. Sau này Khắc Minh lớn lên, được một bà mẹ giàu có nuôi và có hẳn sự nghiệp, công danh, bà bèn giở thủ đoạn với bà Liên đòi bắt con để tống tiền. Nhưng Khắc Minh không phải là thằng con trai nhu nhược. Anh cương quyết cấm bà đến nhà và không để bà quấy rối bà Liên. Vì sợ Khắc Minh, bà không dám quậy nữa.

Nhưng bà cũng không đến nổi tuyệt vọng. Dù hận bà, Khắc Minh vấn gởi tiền mỏi tháng và bà sống nhờ vào khoản tiền đó, nó không làm bà thiếu thốn, nhưng không thể xa hoa, bà đành chấp nhận vì không thể đòi hỏi hơn.

Bà Ngọc bật đứng dậy, đi tới đi lui giữa những chiếc ghế. Cảm thấy bất an kỳ lạ. Biết khi có vợ rồi, Khắc Minh có còn gởi tiền nữa không, hay là sẽ bị cô vợ kia quản lý tài chánh. Vậy thì bà sẽ sống ra sao? Điều đó làm bà muốn biết mặt Phương Nghi một cách quay quắt.

Và một tháng sau, khi Khắc Minh đưa Phương Nghi đến thăm bà. Bà không ngăn nỏi sửng sốt trước vẻ đẹp của cô.

Khắc Minh giới thiệu ngắn gọn:

– Đây là Phương Nghi, vợ con. Em chào mẹ anh đi Nghi.

– Thưa bác ạ.

Nhận thấy mình nhìn cô hơi quá. Bà Ngọc vội cười xởi lởi:

– Ngồi đây đi con. Này, trước sau gì cũng là con dâu, con cứ gọi mẹ cho thân mật. Gọi bác, mẹ thấy nó xa cách quá.

– Dạ.

– Con còn đi học phải không? Chừng nào con ra trường.

– Dạ, còn một năm rưỡi nữa ạ!

– Vậy hả?

Bà hỏi chuyện Phương Nghi không ngớt. Vẻ như hỏi thăm vô tự Nhưng kỳ thực là muốn nghiên cứu về tính tình và gia đình cộ Phương Nghi nhỏ nhẹ trả lời tất cả những câu hỏi đó. Nó làm bà thỏa mãn đôi chút, vì bà đã hiểu ít nhiều về cô.

Nhưng Khắc Minh đã không để bà Ngọc tò mò hơn, anh rút xấp tiền đặt trên bàn:

– Con gởi mẹ. Đây là tiền hai tháng, tháng sau con đi Nhật nên không đến được. Phương Nghi cũng bận học thi nên không tới thăm mẹ. Với lại cô ấy cũng ít ra khỏi nhà lắm.

Bà Ngọc không ngu đến nổi không hiểu anh muốn nói gì. Khắc Minh ngăn chận cả việc bà tiếp xúc với Phương Nghị Anh đã phủ nhận quyền làm mẹ của bà. Và anh đặt Phương Nghi vào vòng tay của bà Liên, bà hiểu điều đó lắm.

Nhưng dù sao bà cũng thấy yên tâm. Khắc Minh không giấu Phương Nghi chuyện chu cấp tiền cho bà. Vậy thì cô không phải là người hẹp hòi.

Và với kinh nghiệm của người đàn bà từng trải, bà Ngọc hiểu Phương Nghi chỉ có thể được lớn lên trong lầu son gác ngọc. Một cô gái con nhà bình dân khó có được phong cách sang trọng quí tộc như thế. Nói chuyện với cô, bà hiểu cô không có tí hiểu biết nào về những lo toan cuộc sống. Dù Khắc Minh có giàu đến mấy, bà Ngọc vẫn nhận ra rằng anh đã cưới cô vợ thuộc tầng lớp thượng lưu. Vậy thì bà không sợ bị chết đói nữa.

Và khi quyền lợi không còn bị đe dọa, tình mẫu tử trong bà tự nhiên ngoi lên chút ít, bà lấy làm sung sướng vì con trai bà cưới được cô vợ xinh đẹp, đẹp ngoài sự tưởng tượng của bà.

Điều đó làm bà nồng nhiệt với Phương Nghi hơn:

– Con dễ thương quá, mẹ gặp con đã thấy thích ngaỵ Mai mốt chịu khó đến thăm mẹ nghe. Mẹ thích con lắm đấy.

Cử chỉ vồn vã của bà chỉ làm Khắc Minh cau mặt. Anh đi nhanh ra cửa:

– Con về.

Bà Ngọc tiễn Phương Nghi ra cổng, đến lúc cô lên xe mới chịu quay vào.

Thấy vẻ mặt lầm lì của Khắc Minh, Phương Nghi vịn lên vai anh:

– Em thấy mẹ cũng dễ gần, có gì mà anh khó chịu vậy?

Khắc Minh quay lại, bóp nhẹ tay cô:

– Anh dặn điều này, nếu không có anh, đừng bao giờ em tới thăm mẹ nghe không?

– Dạ.

– Anh đưa em tới đó vì lý do duy nhất, bà ấy là người sinh ra anh, con người mẹ thực sự anh kính trọng là ai thì em biết rồi. Anh không muốn em bị lợi dụng, em non nớt lắm.

Phương Nghi ngồi im. Thực ra khi nghe Khắc Minh kể về bà Ngọc, cô đã thấy sợ, và không tưởng tượng nổi có người phụ nữ bỏ mặc con mình như vậy. Nhưng khi tiếp xúc, nhìn cảnh cô độc của bà cô lại thấy tội nghiệp.

Khắc Minh choàng tay qua vai cô:

– Em nghĩ gì vậy?

– Em thấy một người lớn tuổi mà sống thui thủi một mình… tội nghiệp quá.

Anh lắc đầu, cười:

– Em dễ mềm lòng quá. Phải biết đặt tình cảm đúng chỗ Nghi à, nếu không em sẽ là nạn nhân của chính mình đó.

Thấy Phương Nghi chớp mắt suy nghĩ, Khắc Minh nghiêng đầu nhìn cô:

– Anh muốn em hiểu theo nghĩa rộng nữa chứ không phải chỉ có chuyện của mẹ. Sau này anh mới thấy em còn non nớt quá. Nhiều chuyện em không hiểu gì cả, chỉ giỏi bướng với anh thôi.

Phương Nghi lườm anh một cái chứ không trả lời. Thật ra cô không nghĩ là mình non nớt, Khắc Minh chỉ áp đặt điều đó thôi. Nhưng cô không cãi vì cô biết cãi cũng không qua nổi anh.

Khắc Minh chợt ngừng trước một tiệm vàng:

– Vô đây, anh mua cho em cái này.

Phương Nghi ngoan ngoãn đi sóng đôi bên anh vào trong. Khắc Minh nhìn xuống tủ kiếng tìm kiếm rồi chỉ người bán hàng:

– Chị lấy cho tôi cái này.

Phương Nghi tò mò nhìn theo, đó là chiếc vòng được nối với nhau bởi những cánh hoa, có gắn nhiều hột xaphia nhỏ. Đẹp nhưng hơi rườm rà, và nếu làm công việc thì sẽ bị vướng. Nhưng cô không phải làm gì nên thấy nó không đến nổi phiền mình. Cô ngắm nghía một cách vui thích và để yên cho Khắc Minh đeo nó vào tay mình.

Khắc Minh giải thích:

– Tuần trước thằng b