
.
Cảnh núi không ngừng xẹt qua bên ngoài cửa sổ, Diêu Phỉ Phỉ nhìn những dãy núi trùng điệp, tưởng tượng cảnh Hiên Viên Loan Loan bị bỏ, nàng cùng Lãnh công tử hai người vô cùng thân thiết, khóe miệng nhịn không được nhoẻn cười. Đôi mắt cong cong, giống như một mảnh trăng rằm.
“Phịch…”
Đột nhiên cỗ kiệu nghiêng ngả, thân thể của nàng đổ về phía trước, đầu đập vào vách kiệu, để lại vết bầm đỏ trên trán. Ảo ảnh tuyệt diệu trong đầu lập tức nát bét, khuôn mặt cứng đờ, bàn tay trắng nõn xốc rèm kiệu lên, quát:
“Các ngươi nâng kiệu kiểu gì thế?”
Kiệu phu không đáp, nghiêm mặt, chỉ vào phía trước.
Diêu Phỉ Phỉ theo thế mà nhìn, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Chỉ thấy bốn Hắc y nhân đứng trước cỗ kiệu, trong tay cầm đại đao. Dưới ánh mặt trời, thân đao phản xạ ánh snág lòe lòe, thật là dọa người.
Gặp sơn tặc?
Bỗng run người, trong đôi mắt lóe ra sợ hãi.
“Đại ca, con bé này được đó.” Trong đó, một Hắc y nhân vuốt cằm, trong con ngươi đen hiện lên ánh dâm đạo, cười cợt nhìn Diêu Phỉ Phỉ.
“Hắc hắc, bắt ả về để huynh đệ chúng ta chơi đùa.” Một Hắc y nhân khác phụ họa theo.
“Các ngươi, các ngươi thật to gan, các ngươi biết ta là ai không?” Diêu Phỉ Phỉ run rẩy nói, trong lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.
“Phi, ông đây mặc kệ ngươi là ai, đã rơi vào tay ông thì là người của ông.” Hắc y nhân nhổ một bãi nước bọt về phía trước, hung hăng trừng mắt nói với Diêu Phỉ Phỉ.
“Lão Tam, không cần nhiều lời với ả, mau bắt người.” Một Hắc y nhân khác nói.
“Các ngươi dám.” Diêu Phỉ Phỉ hô to về phía kiệu phu, “Các ngươi còn không mau chặn chúng lại.”
Kiệu phu nhìn nhau, nhìn ánh lòe lòe của đại đao trong tay Hắc y nhân, đều có chút e ngại.
“Sợ chết thì cút mau.” Hắc y nhân dường như nhìn ra sự sợ hãi của kiệu phu, ác ý huơ đao.
Kiệu phu quả nhiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bọn họ không muốn mất mạng, bèn quăng cỗ kiệu lại, bốn người xoay người bỏ chạy.
“Này, các ngươi mau quay lại.” Nhìn kiệu phu chạy trốn, Diêu Phỉ Phỉ sợ tới mức gào lên.
“Tiểu quỷ, xem ngươi hiện tại làm sao? Kêu rách họng cũng không có ai đến cứu.” Hắc y nhân cười đểu, từng bước đi tới gần Diêu Phỉ Phỉ.
“Các ngươi đừng có lại đây.” Diêu Phỉ Phỉ lui về phía sau, vô cùng hối hận vì sao không mang theo hộ vệ cùng đo.
“Các ngươi muốn làm gì?” Đột nhiên một giọng nói hùng hậu truyền đến, lũ cướp nhìn thấy một trung niên nam tử khuôn mặt chữ điền cùng một tốp hộ vệ đang đi tới.
Hắc y nhân kinh ngạc, đám hộ vệ kia nhìn qua cũng không phải người dễ đối phó. Chúng nhìn nhau, quyết định chạy trốn.
“Cô nương, cô nương không sao chứ?” Nam tử trung niên đi tới, khi nhìn thấy Diêu Phỉ Phỉ, đáy mắt hiện lên một sự ngạc nhiên.
“Đa tạ lão bá cứu giúp.” Diêu Phỉ Phỉ thấy Hắc y nhân đã chạy, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Cúi người bày tỏ lòng cảm kích với nam tử lạ.
“Cô nương khách khí.” Nam tử trung niên cười, “Không biết quý phủ cô nương ở đâu? Tại hạ phái người đưa cô nương hồi phủ.”
“Làm phiền lão bá, tiểu nữ là Diêu Phỉ Phỉ, sống ở Mê Thành.”
Q.2 – Chương 30: Giao Dịch Ác Ma.
“Làm phiền lão bá, tiểu nữ là Diêu Phỉ Phỉ ở Mê Thành.”
Diêu Phỉ Phỉ tao nhã cúi người, mái tóc đen lướt nhẹ, mắt như đầy nước, vô cùng mềm mại mỹ lệ.
Ánh mắt nam tử trung niên bỗng nhiên sáng ngời, Diêu Phỉ Phỉ chính là nữ nhi bảo bối của Thủ phủ Diêu Phú Quý tại Mê Thành sao? Đôi mắt dài nhỏ cúi xuống, rất nhanh hiện lên một thứ ánh sáng khó lường. Rồi hắn ngẩng đầu, trên gương mặt trung hậu mang theo sự dễ gần không hiểu:
“Hóa ra là đệ nhất tài nữ Mê Thành, thật là thất kính.” Không nói mỹ nữ, hắn nghĩ rằng nàng thích hai chữ tài nữ hơn.
Diêu Phỉ Phỉ thấy nam tử trung niên cứu mình lại biết mình, tự nhiên lông mày nhếch cao. Ai mà không thích được nghe khen ngợi chứ?
“Lão bá khích lệ rồi.” Lại cúi người, ngoài mặt cười nhẹ, trong lòng lại như mở nhạc. “Không biết lão bá tên họ là gì?” Xem quần áo hắn mặt dù không phải thượng hạng, nhưng cũng không tồi, hơn nữa phía sau còn có thị vệ vây quanh, có lẽ cũng là thân phận bất phàm.
“Tại hạ họ Chu.” Nam tử trung niên chắp tay, cười thân thiết.
“Hóa ra là Chu lão bá.” Diêu Phỉ Phỉ hé mở môi anh đào, “Vừa rồi may mà có lão bá, nếu không tiểu nữ tử không biết phải làm sao cho phải?” Nhớ tới cảnh vừa rồi, nàng vẫn lòng đầy sợ hãi. Bàn tay nắm chặt, đồng thời hận ý đối với Lãnh Loan Loan càng sâu. Nếu không phải tại ả cản trở, sao mình lại đến Đông thành, sao lại gặp đám tặc tử kia, thiếu chút nữa trong sạch khó giữ?
“Khách khí rồi.” Nam tử trung niên đúng là Chu quản gia của Đông Phương Bảo, đôi mắt dài nhỏ mà khôn không nhìn sai vẻ mặt ai oán lại phẫn hận của nàng. Trong lòng có chút ngờ vực, nhưng vẫn thân thiết quan tâm tươi cười, “Cô nương nữ tử một mình đến nơi hoang dã này làm gì?” Đường đường là thiên kim Thủ phủ lại không mang thị vệ đến nơi yên lặng này, sao lại không làm cho người ta nghi ngờ được chứ?.
“Tiểu nữ…”
Diêu Phỉ Phỉ nhìn hắn mang vẻ mặt hòa ái, giọng nói thân thiết, giống như bậc tiền bối hết mực quan tâm vãn bối, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Đôi mắt ướt át như sương mù lóe ra bọt nước.