
ch rất hợp lý. Hắn đòi tiền, nàng cần hắn hỗ trợ loại bỏ Lãnh Loan Loan, đoạt được Hiên Viên Dạ.
“Được, tiểu nữ chấp nhận giao dịch này.”
“Diêu cô nương quả nhiên rất hào phóng.”
Hai người nhìn nhau cùng cười, đều mang tâm tư ác quỷ.
Q.2 – Chương 31: Sự Phản Bội Trí Mạng.
Đông Phương Bảo, Thư phòng.
Cửa sổ mở lớn, mùi hoa tươi mát hòa tan mùi thơm trong thư phòng.
Đông Phương Triết mặc Nguyệt Nha trường bào màu trắng, sắc mặt trầm ổn, ngồi ở bàn, cúi đầu đọc lại giấy tờ gì đó phụ thân giữ lại. Ngón tay thon dài vô ý thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Ánh dương nhỏ vụn chiếu nghiêng vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên mặt bàn. Đắm chìm trong ánh mặt trời, ngón tay hắn dường như trở nên trong suốt. Lông mi theo điều gì đó mà cố Bảo chủ ghi lại mà khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Trải qua một thời gian điều chỉnh, hắn đã từ thiếu niên ngây ngô dần dần trở thành nam tử thành thục.
“Rầm rầm!”
Đột nhiên cửa thư phòng bị người bên ngoài gõ nặng nề, phá vỡ giờ Ngọ an bình.
“Vào đi.” Đông Phương Triết nhíu mi, ánh mắt thâm thúy nhìn quét vào người đến. “Đã xảy ra chuyện gì?” Sao lại lỗ mãng như thế.
“Không… không xong rồi Thiếu chủ ơi!” Người tới mặc y phục tay ngắn màu xanh. Không biết là vì ánh mặt trời chiếu lên hay do gã chạy quá nhanh, hai gò má gầy đỏ rực, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Gã thở phì phò, vội vàng nói.
“Rốt cục sao lại thế này?”
Đông Phương Triết thấy dáng vẻ gã sai vặt như đã xảy ra đại sự, liền đứng lên khỏi ghế. Mái tóc theo hành động mà run run, ánh mắt lạnh lùng. Chẳng lẽ thân thể bà nội lại có vấn đề? Bà nội khó mà chịu được bi thương người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau khi phụ thân qua đời, thân thể bà mỗi lúc yếu hơn, chỉ sợ không còn nhiều thời gian.
“Là… là Chu quản gia mang theo rất nhiều người đến, nói là sau này ông chính là chủ nhân của Đông Phương Bảo.” Gã sai vặt thở phì phò, ánh mắt mở lớn. Nếu không phải chuyện xảy ra ngay trước mắt, gã cũng không thể nào tin quản gia luôn luôn hòa ái lại mưu toan chiếm Đông Phương Bảo.
“Cái gì?” Đông Phương Triết quát lớn, giọng nói như chuông lớn khiến gã sai vặt run run. “Ngươi nói bậy bạ gì? Chu quản gia sao có thể dẫn người đến Bảo gây chuyện, càng không thể đoạt Đông Phương Bảo?” Giọng nói càng ngày càng cao, hai tay gắt gao nắm vào nhau. Bất luận như thế nào hắn cũng không tin Chu thúc luôn trung thành và tận tâm lại làm ra chuyện phản bội Đông Phương Bảo.
“Thiếu chủ, nô tài không nói lung tung. Không tin thì ngài chính mắt đi xem.” Đông Phương Triết sẽ không tin là điều nằm trong dự kiến của gã sai vặt.
“Đi.”
Đông Phương Triết nhanh chóng bước ra khỏi bàn, lập tức đi ra ngoài. Mái tóc tung bay theo động tác, tựa như tâm tình bất an của hắn. Hắn tin Chu thúc, nhưng vô duyên vô cớ gã sai vặt cũng không thể nào đi nói dối, huống chi nếu gã nói dối, không phải rất nhanh sẽ bị mình vạch trần sao? Bàn tay trong ống tay áo nắm thành quyền, móng tay suết vào lòng bàn tay, có một cảm giác làm cho hắn đau đớn hơn đang lan tràn…
Chu thúc, đừng làm ta thất vọng.
Đông Phương Bảo, Đại sảnh.
Tất cả người hầu của Đông Phương Bảo đều bị triệu tập đứng ở cái sân không rộng rãi, trên hành lang, Chu quản gia đã thay đổi vẻ ngụy trang cùng gương mặt ngày thường. Hắc bào bằng cẩm y thêu hoa văn vàng, mái tóc dài dùng ngọc trâm cột cao, loang loáng những sợi bạc điểm trắng,. Đôi mắt dài nhỏ không cười, lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lùng.
“Mọi người hãy nghe cho kĩ, từ hôm nay trở đi Chu Nghiêm Chính ta là chủ nhân Đông Phương Bảo. Nếu các ngươi muốn ở lại, Chu mỗ ta vẫn tiếp tục cho các ngươi làm việc. Nếu phải đi, cũng cứ việc đi, nhưng không được nói lung tung ở bên ngoài. Nếu rơi vào tai ta, ta tuyệt không tha cho người đó.” Nói xong, cánh tay giơ ra, đôi mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, có một hào quang nguy hiểm lóe ra.
Nhóm người hầu của Đông Phương Bảo thấy quản gia luôn luôn hòa ái nay lại trở nên xa lạ như thế, đều nhịn không được khe khẽ thì thầm với nhau. Nhưng hiện tại nghe hắn nói như vậy, lúc này dừng lại hết. Tất cả đều cúi đầu, không dám nói năng gì. Không ngờ con người mặt ngoài từ thiện lại là hạng ác nô rắp tâm hại người, thật không biết nếu Lão bảo chủ vừa nhập thổ biết, có thể tức giận đến nỗi sống lại hay không. Aiz, thật sự là biết mặt mà không biết lòng.
“Chu quản gia, thúc làm cái gì vậy?”
Đông Phương Triết vội vã đuổi đến, đã thấy Chu quản gia quen thuộc trở nên xa lạ như thế. Cảm thấy rùng mình, trong lòng biết sợ là lời của gã sai vặt là sự thật mất rồi. Vô cùng thất vọng trào ra trong lòng, rõ ràng khắc vào trong mắt. Cảm giác bị người vô cùng tin tưởng phản bội không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắn đã từng coi trọng lão, coi lão là trưởng bối có thể tin tưởng, phần lớn chuyện để mở lòng giao vào tay lão, không nghĩ tới lão đáp trả mình như thế.
“Thiếu chủ tuổi còn trẻ, hình như mắt không tốt. Người xem không thấy sao? Ta đây là giáo huấn hạ nhân.” Đôi mắt Chu Nghiêm Chính nhìn Đông Phương Triết, môi cười lạnh. “A, đúng rồi. Từ hôm nay trở đi người sẽ không còn là Thiếu chủ Đông Phương Bảo, ta sẽ chính thức tiếp nh