Duck hunt
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215785

Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.

ận Đông Phương Bảo. Ngươi à, chỗ nào mát mẻ, thì mau chạy đi.”

“Ngươi…”

Đông Phương Triết vạn lần không ngờ Chu quản gia có thể nói những lời vô tình như thế, vẻ mặt của lão tàn khốc như thế, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng nhân từ trước kia. Nếu không phải lão rõ ràng đứng ở trước mặt, hắn thậm chí hoài nghi người này liệu có phải Chu thúc đã nhìn mình lớn lên hay không nữa. Đôi mắt thâm thúy kinh ngạc nhìn lão, giống như phải nhìn thấu lão.

“Không cần nhìn ta như vậy.” Chu Nghiêm Chính bị ánh mắt Đông Phương Triết nhìn vào như tóe lửa, có lẽ là chột dạ, lão trừng lại. “Nếu ngươi không tin sự thật xảy ra trước mặt. Đúng rồi, ngươi có lẽ còn không biết ta làm thế nào đoạt được Đông Phương Bảo của các ngươi đúng không? Vậy hiện tại nói cho ngươi, cho ngươi hiểu rõ. Tất cả sản nghiệp của Đông Phương Bảo đều được ta mua, quản sự của lão cha ngươi đã ôm bạc chạy lấy người rồi.” Lão giao dịch với Diêu Phỉ Phỉ, Diêu Phỉ Phỉ thuyết phục cha nàng dùng tiền tài giúp đỡ lão mua lại tất cả sản nghiệp của Đông Phương Bảo, còn Đông Phương Triết hoàn toàn bị che mắt.

“Vì sao?” Đông Phương Triết chỉ cảm thấy toàn thân đều bị dìm trong hầm băng, lạnh đến thấu xương. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Nghiêm Chính, cảm giác đau lòng khi bị phản bội ban đầu đã chết lặng, hắn chỉ không rõ, Đông Phương Bảo đã làm gì có lỗi với lão, lại để lão phản bội. Hay là từ đầu tới cuối lão đã hư tình giả nghĩa, trung hậu thành thật tất cả đều là lớp ngụy trang của hắn, mục đích của hắn là Đông Phương Bảo?

“Vì sao ư?” Chu Nghiêm Chính ha ha cười, “Ngươi đi hỏi lão cha ma quỷ của ngươi đi.” Nếu không phải tại hắn, sao mình lại chỉ là một kẻ hạ nhân?

“Câm mồm. Không cho phép ngươi làm nhục cha ta.” Nghe một tiếng Chu Nghiêm Chính gọi ma quỷ, Đông Phương Triết nắm đầu quyền, bi phẫn rống to.

“Thiếu chủ, lão phu nhân đến.” Gã sai vặt lúc trước báo tin cho Đông Phương Triết vừa giận vừa vội chạy đến.

“Bà nội?” Đông Phương Triết sửng sốt xoay người lại.

“Đúng rồi.” Chu Nghiêm Chính đột nhiên nói với Đông Phương Triết, “Đừng quên bảo lão bà với Nhị nương chỉ biết khóc sướt mướt của ngươi cút đi, Đông Phương Bảo hiện tại đã không phải của các ngươi.”

“Ngươi…”

Đông Phương Triết oán hận trừng mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, Chu Nghiêm Chính đã vỡ nát.

“Chẳng lẽ Thiếu chủ còn muốn lão nô mời người rước các ngươi sao?” Chu Nghiêm Chính nhìn thị vệ bên người, sau đó lạnh lạnh nói với Đông Phương Triết.

“Được, chúng ta đi.”

Hiên Viên giữa năm thứ mười, Đông Phương Bảo đổi chủ, Đông Phương lão phu nhân nghe được việc này, chịu đả kích rồi tạ thế, hưởng thọ bảy mươi sáu tuổi. Nhị nương Đông Phương Triết chết bệnh, Đông Phương Triết lưu lạc giang hồ.

Q.2 – Chương 32: Nhặt Được Mỹ Nam Tử

Một trận mưa to, không hề báo động trước đã rơi xuống.

Gió lốc gào thét, cây cối lắc lư. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, sấm sét ầm vang.

Lãnh Loan Loan thở dài, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn phía trước có cái miếu thờ rách nát, bèn bay vút vào. Thân ảnh lửa đỏ chớp nhoáng trên không trung, mê hoặc ánh mắt người khác.

Bóng dáng màu đỏ đặt chân vào miếu thờ, mái tóc bị mưa xối rối tung trên người. Quần áo dán trên người, hiện ra dáng người linh lung mạn diệu. Bàn tay giũ giũ vài sợi tóc trên trán, phủi đi một thân dính đầy nước mưa. Nàng quay đầu nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn, mi lại nhíu chặt. Không ngờ được phen rời cửa lại gặp thời tiết xấu đến như vậy. Nhìn mưa lớn thế này chưa thể tạnh nhanh chóng được, nàng vẫn là vào miếu chờ mưa nhỏ rồi đi thì tốt hơn.

Tuy rằng một thân ẩm ướt, nhưng nàng không thấy chật vật. Đi vào miếu thờ, trong miếu, hai tượng phật cao cao nhìn xuống vạn vật thế gian. Có lẽ là đã lâu không có người sửa sang, đồ đạc đã suy tàn không ít, lộ ra đường vân tàn tạn màu đen. Mái ngói trên nóc miếu cũng không đầy đủ, nước mưa rơi xuống từ những vết nứt, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm lanh lảnh. Một ít mạng nhện vắt vẻo nơi vách tường góc miếu, vẻn vẹn chỉ có một cái bàn đầy vết nhơ. Một góc miếu có một đống cỏ khô, có lẽ là do khất cái làm ra.

Lãnh Loan Loan nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện được chiếc ghế nào có thể nghỉ tạm. Hai tay ôm ngực, đứng ở cạnh cửa nhìn chăm chú vào màn mưa.

“Khụ khụ…”

Đột nhiên, trong miếu truyền đến tiếng ho khan của nam tử.

Lãnh Loan Loan nhíu mi, nhìn quét bốn phía, cuối cùng dừng ở đám cỏ rơm. Nhìn qua, bước đến gần.

“Ai ở bên trong?”

Đi đến cạnh đám cỏ, nàng nhìn chằm chằm vào mặt trên, lạnh lùng hỏi.

Đám cỏ lặng im, sau đó, lại là một tiếng ho khan truyền ra:

“Khụ khụ…”

Lãnh Loan Loan cúi đầu, lại ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển. Bàn tay duỗi ra, tay áo bào giương lên, đám cỏ rơm bị nội lực đánh văng ra, lật tung sang hai bên. Thân ảnh một nam nhân lộ ra, hắn ngồi dưới đất, mái tóc rối xù, che gần hết khuôn mặt.

“Ngươi là ai?” Lãnh Loan Loan nhìn nam nhân, thờ ơ hỏi.

Nhưng nam tử chỉ tiếp tục cúi đầu, phát ra từng trận ho khan khó chịu.

“Ngẩng đầu lên.”

Lãnh Loan Loan giơ tay lên, mái tóc nam tử bị chưởng gió quét qua, hỗn độn bay lên, lộ ra cái trán trắng bệch.

Lãnh Loan L