
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212834
Bình chọn: 7.5.00/10/1283 lượt.
h Diệp Hạo, Anh Diệp Mân và con gái Anh Diệp Vũ Đồng, cùng văn võ bá quan tự mình đưa tiễn Lãnh Loan Loan ra khỏi cửa thành, mãi cho đến khi xe ngựa đã mất dạng, bọn họ vẫn ngơ ngẩn nhìn theo.
Phong Triệt, Phong Triết, Phong Dự, Phong Tồn bốn thiếu niên cưỡi ngựa đi theo bên Dạ Thần, đi trước xe ngựa. (Chu choa đến bây giờ mới biết hết tên mấy anh này =.=”) Hai sát thủ của Loan Nguyệt Lâu mặc áo đen đánh xe. Bên trong xe, Lãnh Loan Loan cho đem toàn bộ chăm đệm mềm mại phủ kín, thư thái vừa nằm vừa đọc sách. Không phải nàng xa xỉ mà chỉ sợ là nếu trong bụng nàng thực sự có hài tử, đụng chạm sẽ không tốt. Nghĩ đến đứa trẻ của mình và Hiên Viên Dạ, khuôn mặt luôn lạnh lùng trở nên nhu hòa không ít, càng xinh đẹp bức người.
Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường lớn, cây cối hai bên đường như những vệ sĩ trung thành bảo vệ, xa tít tắp không thấy cuối đường.
Đột nhiên Dạ Thần và bốn thiếu nhiên run lên một cái, hai vành ta giật giật, tựa hồ cảm giác được trong không khí có cái gì đó dao động.
Đôi mắt tím nhìn bốn thiếu niên, Phong Triết, Phong Triệt hiểu rõ gật đầu, một trước một sau chạy đến bảo vệ xe ngựa.
Hai nam tử áo đen đánh xe cũng cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, xe cũng chạy chậm lại, quen thuộc mùi máu tanh khiến hai bọn họ cảm nhận được sát khí quanh quẩn.
Lãnh Loan Loan cảm giác được xe ngựa giảm tốc độ, mày hơi nhíu lại, mở cửa xe ngựa nhìn ra ngoài.
“Có phiền toái sao?” Nàng cũng cảm giác được không khí hình như có một cỗ sát khí đang ép gần.
Ngay lập tức, Dạ Thần còn chưa kịp trả lời, liền có mấy mũi tên nhọn hoắt lóe ra ánh sáng bạc bay đến.
“Bảo hộ chủ tử.” Thanh âm lạnh lùng của Dạ Thần ra lệnh, đôi mắt tím hiện lên một tia chết chóc. Tay rút ra nhuyễn kiếm giắt bên hông, cùng Phong Tồn, Phong Dự cản mũi tên.
Lãnh Loan Loan đóng cửa xe, một lần nữa nằm trong xe. Đôi mắt hơi híp lại, nàng tin tưởng Dạ Thần bọn họ có thể dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ cản đường này.
“Giao người trong xe ra đây.” Không bắn tên nữa, một đám người áo đen che mặt bước ra hùng hổ ra lệnh.
“Đừng mơ.” Dạ Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, mắt tím tỏa ra khí thế lạnh buốt.
Ra là hướng đến mình, Lãnh Loan Loan nằm trong xe ngựa nhíu mày. Là kẻ nào không an phận lại đến đây chịu chết?
“Bắn.”
Hắc y nhân vung tay lên, người đằng sau huy động binh khí, bắn đến đám người Dạ Thần. Bọn họ phần đông là nam tử cao lớn, ánh mắt lãnh khốc, cả người tỏa ra sát khí, xem ra cũng là sát thủ.
Dạ Thần nhíu mày, khẩu âm của tên cầm đầu này không giống như người của Thiên Diệu. Xem ra là có người của quốc gia khác biết được thân phận của chủ tử, muốn dùng nàng đối phó Hiên Viện Dạ. Đáng tiếc, bọn họ đã sai rồi. Môi mỏng nhếch lên, nở một nụ cười hắc ám tàn khốc. Mắt tím trở nên đậm màu, muốn động đến Loan loan, chết chắc!
Dạ Thần bay vút xuống ngựa, thân như gió lốc. Tay dùng lực điều khiển nhuyễn kiếm như một con giao long (*), mỗi kiếm xuất ra là lấy ngay một mạng. Lát sau, đám hắc y nhân kia kẻ thì bị thương, kẻ thì chết thảm dưới tay hắn.
(*) giao long: rắn nước, rồng nước
Người mặc áo đen cầm đầu cả kinh, không nghĩ đến nam tử mắt tím này lợi hại như vậy. Ánh mắt lạnh như băng, rút kiếm trên lưng ra, phi thân đấu tay đôi với Dạ Thần.
Dạ Thần và hắc y nhân cầm đầu giao đấu với nhau, bên này bốn thiếu niên đấu với hơn mười, mười lăm tên áo đen, hai hắc y nam tử của nhảy xuống xe, múa kiếm như rồng, chém chém giết giết. Máu tung tóe. Trên mặt đất, trên xe ngựa, trên quần áo không nơi nào không nở hoa máu.
“Híííííííííí….” Ngựa bị làm cho sợ chạy đi. Đám người Dạ Thần cả kinh, bất chấp hắc y nhân phía sau lập tức phi thân đi. Nhưng hắc y nhân phía sau vẫn theo bám lấy.
“Kíttttt…..” Một bóng dáng áo xanh đột nhiên phi thân lên xe ngựa, đem ngựa bị kinh động kéo lại.
Trong xe ngựa, Lãnh Loan Loan vừa nãy bị xe ngựa đột ngột chạy mà ngã sấp qua một bên, nhanh tay bảo vệ bụng. Bây giờ xe dừng lại, mở cửa xe ra, thấy ngay bóng dáng Tàn Nhất đã lâu không gặp.
“Là ngươi à.”
Q.2 – Chương 102: Thái Hậu Tính Kế.
“Là ngươi à.”
Lãnh Loan Loan mím môi anh đào, không nghĩ đến trong tình huống này lại gặp lại Tàn Nhất. Gió lùa qua mái tóc hắn, phất phơ trên mặt nạ màu bạc lóe ra ánh mặt trời. Hắn tựa hồ vẫn y như cũ, lại có vẻ như đã thay đổi không ít.
“Chủ tử.”
Đằng sau, Dạ Thần và bốn người phong Triệt cũng giục ngựa đuổi tới. Nhìn thấy người kìm ngựa lại là Tàn Nhất cũng ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng rất cảm kích hắn.
“Thế nào? Xử lí xong rồi?” Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần, thấy quần áo vốn trắng không chút tì vết giời lại dính đầy máu, nhịn không được nhíu nhíu mày, buồn nôn.
“Ọe…” Thân mình dựa vào xe ngựa, nôn khan.
“Chủ tử, ngươi không sao chứ.” Dạ Thần thấy nàng như vậy cũng hết hồn. Muốn đến gần lại sợ mùi máu trên người lại làm nàng buồn nôn.
“Không sao” Lãnh Loan Loan phất phất tay, ngồi lại ngay ngắn. Xem ra thực sự là mang thai rồi mới nhìn thấy màu mà nôn ọe như vậy.
“Tàn huynh, cảm ơn huynh đã kịp thời cứu chủ tử.” Dạ Thần chắp tay nói với Tàn Nhất. Tuy rằng với thân thủ của chủ tử, con ngựa nổi khùng kia cũng không l