Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

ẽ thắng mà.-Nó ngượng cười.

Tắm xong Nguyên dọn dẹp hết những thứ vương *** hôm qua.-“Cũng may có mấy viên thuốc giảm đau không thì nó chết mất.Nhìn bộ đồ thể dục, có lẽ nó đành chọn thứ khác vì là màu trắng, máu mà dây ra thì nguy.Nguyên lục lọi trong trí nhớ rồi chạy xuống tầng hầm lấy một chiếc áo khoác thể thao màu đen thêm cái quần ngố sẫm màu, trùm lên đầu cái mũ lưỡi trai màu đen nốt, nó cần phải che khuất khuôn mặt nhợt nhạt tím ngắt của mình.

-Vì bạn bè, ráng chịu vậy-Nguyên kéo mũ sụp xuống rồi đi tới trường.

Trận đấu cuối cùng, thi chạy tiếp sức 3 người.Tùy theo sự sắp xếp, mỗi người sẽ phải chạy quanh sân thể dục to tướng kia 3 vòng, người cuối cùng chạy về đích trước đội kia coi như thắng.

-Ổn cả chứ, trận cuối cùng phải thắng cho kì được-Khánh

-Háo thắng quá ông anh-Nguyên

-Thế mới là tôi-Khánh đập bộp phát vào vai nó, bất ngờ nó kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại.

-Cậu không sao chứ, hôm nay cậu lạ thế nào ấy-My nhìn thái độ của nó.

-Làm gì có gì tại tớ lo lắng quá thôi mà-Nguyên cười trừ.

-Đây là cuộc thi chạy, là vòng thi cuối cùng, thầy thông báo luôn 2 lớp 11B3 và 11C2 hòa nhau trong hai vòng thi trước nên trận này quyết định kẻ thắng người thua.-Tiếng ông chú hiệu trưởng vang lên.

-Hít bụi cả đi, sao đấu được với bọn tôi-Hiếu tiến gần lại bọn nó.

-Không biết ại là người phải hít bụi đâu-Khánh hất mặt nhìn hắn.

Nguyên thì chẳng nói gì cứ đứng yên tại chỗ, giờ nó tránh chuyển động mạnh không lúc chạy ngã ra mất.

-Có sự thay đổi trong thể lệ thi, chúng ta sẽ bốc thăm cặp đấu chạy tiếp sức từng vòng.-cái loa oang oang.

Cả bọn xôn xao hẳn, còn Nguyên đang cầu mong chạy ngay vòng đầu nhanh còn về, cảm giác đau đớn không thể tuôn ra thế này như kìm chân nó vậy.

Kết quả làm nó lo lắng thật.

Vòng 1: Khánh vs Duyên.

Vòng 2: Luân vs Kiên.

Vòng 3 : Nó vs Hiếu.

-Bọn tôi sẽ tăng tốc hai vòng đầu nên cô yên tâm chạy vòng cuối-Khánh nhắc nó.

-Tôi sẽ cố-ba từ vỏn vẹn trong đầu nó.

Khánh vs Duyên xuất phát rồi, 3 vòng quanh sân này trước chẳng là gì với nó nhưng giờ…Dốc hết chai nước lạnh nó yên tâm với cái vết thương đã ngừng âm ỉ.Đứng khởi động chuẩn bị chạy, nó thấy hơi hoa mặt, lắc lắc đâu cho tỉnh táo, nó đứng vào đường chạy.

Xuất phát này..

Hai anh chàng kia có vẻ chạy hết tốc lực nên Hiếu đang bị nó bỏ xa.Chạy yên ổn 2 vòng , tới vòng cuối cùng, đầu nó bắt đầu ong lên, cảnh vật xung quanh chao đảo ,vết thương được thể lại đánh trống kêu lên, chân nó bắt đầu trái lệnh chủ rồi.

Cả bọn quan sát nó nãy giờ đứng ngồi không yên, bữa nay nó cư xử lạ sao ý.Hiếu giờ đã theo sát nút, Nguyên lấy tay trái nén vết thương lại cố sức chạy , chỉ khoảng mấy m nữa thôi là về đích.

Tiếng cả lớp cổ vũ làm ù cả tai nó.

-Này con rùa, cô không chạy nổi sao-Hiếu cười khẩy.

Nó không còn dư sức trả lời hắn, cắm đầu chạy.

-Không cần phải khinh thường nhau thế chứ, lần này tôi chắc chắn thắng cô-hiếu chạy ngay sát nó.

Mặt nó tái nhợt, máu lại chảy rồi.-” Làm ơn, đừng, chỉ vài giây nữa thôi”.

5…4…3…2…1…Lớp 11B3 thắng.

Lúc gần tới dây băng, Nguyên rướn người ( or dướn) dốc toàn bộ nội công còn lại chạy qua đích, vì cái lớp lố lăng này mà nó phải hi sinh cả tính mạng thế này.

-Tôi thua rồi-Hiếu nói rồi cúi đầu chạy đi.

Cả lớp nó hò vang chạy ùa về chỗ nó đứng.

Nguyên loạng choạng, ánh mắt thất thần, chân nó run lên, miệng thở khó khăn.My chạy tới đỡ người nó, không may chạm vào vết thương.

-Nguyên cậu sao vậy, sao lại có máu-My thấy máu dính trên tay mình.

-Cô làm sao vậy-Khánh lo lắng.

Chẳng nói được câu gì, nó ngất đi.

Nguyên cảm thấy có cánh tay ai đó nhấc bổng mình lên, một mùi hương quen thuộc.

-Đừng tới bệnh viện-Nguyên mấp máy môi rồi bất tỉnh nhân sự.

Chap 35

Nguyên lại mơ thấy kí ức lúc sáng, nó muốn chìm sâu trong kí ức đó nhưng một cảm giác kì lạ kéo nó trở về thực tại.Bàn tay ấm áp của ai đó nắm chặt lấy tay nó, cố gắng hé mí mắt, nó nghe loáng thoáng.

-Cô đúng là đồ ngốc, bị thương vậy mà vẫn cố sức chạy, muốn tý nữa là vết thương nhiễm trùng rồi.Thằng khốn nào làm cô bị thương vậy-Tay hắn nắm chặt hơn.

-Chẳng hiểu sao tôi lại thích một người ngốc như cô cơ chứ.

-Là Khánh.

-Anh đang nói cái gì vậy??-Nguyên lay người, vết thương đã yên ổn.

-À ..tôi..cô tỉnh rồi hả? -Khánh lúng túng bỏ tay mình ra.

-Phải rồi , tôi đang ở đâu vậy?-Nguyên mở to mắt nhìn xung quanh.

-Nhà tôi.

-Sao lại đưa tôi về đây?-Nguyên nhăn mặt.

-Cô giữ sức đi, đã yếu lại còn hỏi nhiều.

-Bọn họ có ở đây không?-nó vẫn cố nói.

-Ai? à họ có tới hôm qua nhưng cô chưa tỉnh nên tôi lùa về hết rồi-Khánh nhe nhởn.

-Có nghĩa tôi ở đây đã 2 ngày-Chột nghĩ ra gì đó nó vội sờ tay vào túi móc điện thoại ra nhưng chưa được hoạt động mạnh, mặt nó nhăn lại đâu đớn.

-Cô khó bảo thật đấy, nằm yên đi- Khánh kéo tay nó bắt nằm xuống.

-Anh có nói gì với ông tôi không đấy?

-Có.Ông cô bảo cô có chết đừng về nhà-Khánh nhe răng cười nhìn nó.

-Tôi không có sức đùa với anh, đồ con bò-Nguyên ngoảnh mặt ra bên khác.

-Nể cô là người bệnh đó.Tôi xuống nhà đây, cô cứ ngủ đi-Khánh đi ra khép nhẹ cánh cửa sau lưng.

-” Anh m


Disneyland 1972 Love the old s