
ới là đồ ngốc”
Nguyên liếc nhìn căn phòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Bị một mùi lạ đánh thức, nó đưa mắt tìm kiếm nơi bắt
-Tin thì anh có thể quay về.
-Cô..tiếng gì vậy?-Duy thấy lạ.
-Anh đứng yên đi, đừng cử động, chết ráng chịu.
-Cô còn đùa hả?
Nguyên rụp đầu tránh thứ gì đó, tay rút dao, phi vào không gian tối mù mịt.Á.
-Nguyên..Nguyên..trả lời tôi đi.-Duy soi đèn nhìn quanh.
-Tôi đây, không sao rồi.
-Nhưng tay cô..bị thương kìa.
-Không là gì, hay anh quay lại đi.
-Tôi đã nói rồi , tôi sẽ không…á…
Duy bước hụt lao người xuống dưới, nó nhanh chóng kéo tay hắn lại nhưng cũng bị lăn xuống đường dốc luôn.
-Duy…Duy….ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-Nguyên hét khản cả cổ, giờ lại lạc thêm tên nữa.Giờ mới để ý chân nó bị bong gân rồi.Nó ôm chân, khóc cũng không khóc nổi.Sao lúc nào nó cũng gặp rắc rối vậy( hả t/g ).Nó nhặt một cành cây chống tay đứng dậy.
-“Thôi vậy tìm lũ kia trước, ít nhất hắn ta còn có thể tự lo được “.
Duy cũng bị lăn xuống dốc như nó nhưng lại tiếp đất ở một nơi khác, loay hoay chạy tới chạy lui không thấy nó đâu, hắn lần mò trèo lên , rồi quay trở lại theo đường cũ.
-Sao có mình cậu trở ra vậy?-cả bọn lo lắng nhìn Duy quần áo lấm lem đất bùn.
-Tớ bị lạc Nguyên rồi-Duy thở dốc.
-Tớ vào tìm đây-Khánh nóng lòng nhưng bị cản lại.
-Không được đâu, giờ chỉ còn cách đợi nhân viên cứu hộ tới thôi-Luân.
Khánh lòng như lửa đốt lo lắng cho nó.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt.Nó đang la toáng tìm bọn kia, đèn pin mang theo đã hết điện, nó căng mắt men theo đường rào thì thấy một lỗ hổng to trên đó.
-Chẳng lẽ lũ quái này vào đây thật.
Không do dự nó chui qua rồi tới khu vực cấm, miệng vẫn hét đều đều tên bọn kia.
Tiếng la thất thanh chui tọt vào tai mọi người , những ánh mắt hớn hở nhìn bọn bạn đang chạy ra khỏi rừng.Đưa mắt tìm Nguyên, mọi người đều không thấy.
-Bọn em không gặp Nguyên à?-Cô giáo tức tốc chạy tới hỏi.
-Không có ạ-Mấy đứa đồng thanh.
-Nguyên vào rừng tìm bọn cậu nhưng chưa thấy trở ra-Duy
Cả bọn sửng sốt
-Cô à, mưa lớn đội cứu hộ không tới.-Luân
My bắt đầu khóc.
Mọi người ánh mắt thất thần nhìn vào khu rừng sâu.
-Tớ không thể ngồi chờ nữa-Khánh đứng ngồi không yên.
-Một mình cậu vào cũng như Duy thôi-Luân.
-Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy được-Khánh hét lên.
-Hai em thôi đi, tôi không muốn lạc mất em nào nữa đâu-Cô Thanh.
-Đợi trời sáng đi-Duy.
-Ta mà tìm thấy lũ chúng bay thì chết với ta, mưa nữa chứ.
-Chết , khu vực cấm , mình đi quá sâu rồi, có lẽ chúng không dám vào đây-Nguyên căng mắt lướt nhìn xung quanh.
Một sợi dây len lỏi trong bóng tối quấn lấy chân của nó, bất ngờ mất thăng bằng , nó bị treo ngược lên trên một cái miệng khổng lồ răng nghiến kèn kẹt.
-Ôi má ơi, lần 2 trong đời -Nó cố gắng lục lọi trong túi nhưng càng giẫy thì nó càng thắt chặt cái chân đau của nó.
-Mày không nuốt nổi ta đâu-Nguyên với tay lấy một cánh cây chặn họng nó,rồi vươn người tới để tháo dây nhưng mà nó quấn chặt nó, càng lúc càng đau.
Một thứ ánh sáng sắc nhọn lướt tới cắt đứt dây trói chân nó.
Chap 37
Nguyên lộn vòng rồi rơi xuống đất.
-Em không sao chứ, an toàn rồi.–Một người con trai đỡ nó.
-Ơ…anh Hoàng…-Nguyên ngơ ngác.
Hoàng cõng nó tới một gốc cây trú mưa.
-Sao em/anh lại ở đây?-cả hai đồng thanh.
-Em đi cùng lớp tới đây chơi, lạc mất mấy đứa bạn, em nghĩ tụi nó vô trong khu cấm nên vào xem thử ai ngờ tý nữa thì….
-Cô nợ anh 2 lần đó.
-Em biết rồi.Mà sao anh lại ở đây?Không phải 2 năm trước anh đã rời khỏi đây rồi sao?
-Anh tới cùng đoàn nghiên cứu về giống cây này, đang chạy mưa thì thấy em bị treo lủng lẳng nên xuất quỷ nhập thần lần 2.
-Quá khứ hiện về-nguyên mỉm cười.
Hồi trước nó tới đây cũng được Hoàng cứu như thế này nhưng sau đó nó chưa kịp nói cảm ơn thì Hoàng đã đi mất, vài lần quay lại đây nó tình cờ gặp lại, Hoàng hơn nó 5t, tính dễ chịu nên nó rất quý, coi như anh trai mình vậy.
-Mưa thế này còn lâu, đợi đến sáng hẵng về, mà chân em chắc sẽ sưng to đấy.
-Về lại cảm cúm mất-Nguyên nhăn nhó nhìn chân của mình.
Ngồi chờ tới sáng, chân nó càng sưng to thêm, Hoàng cõng nó về nhà nghỉ.
-Hêy mọi người , Nguyên về rồi kìa-My
Mọi người chạy bổ ra ngoài cửa thấy chân nó khập khễnh, lại đi với một anh chàng đẹp trai nữa chứ.Có đứa nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nó.
-My. bọn cậu không sao là tốt rồi-Nguyên mỉm cười
-Cậu hâm thật đấy, vì bọn tớ mà cậu bị thương như thế này-My ôm chầm lấy nó khóc ào lên.
-Tớ chưa có chết đâu mà khóc kinh thế-Nguyên tròn mắt nhìn cả lớp.
-Chân cậu không sao chứ?-Duy
-Tại cậu không đó, đau muốn chết.
-Mà đây là ai?-Khánh quan sát Hoàng.
-Xin chào, tôi là Hoàng ,chuyên viên nghiên cứu thực vật ở đây.Rất vui được gặp mọi người -Hoàng nháy mắt cười làm chao đảo con tim mấy cô bé.Nguyên lấy tay thụi vào bụng Hoàng.
-Bạn em đó, tính làm càn hả?
-Đâu có, xã giao thôi mà.
Khánh nhìn Hoàng con mắt không mấy thiện cảm.
-Tôi làm gì khiến cậu không vui sao?-Hoàng để ý hắn nãy giờ.
-Không sao đâu ạ.Cảm ơn anh đưa em về.Vào uống chút nước chứ ạ?-Nguyên kéo Hoàng ra xa.
-Tới giờ rồi anh đi luôn đây.Khi nào về