
sao??-Tùng
-Không ạ.
-Con về nhà đây.-Nguyên đứng dậy.
-Ở lại ăn cơm tối đã,mà đi một mình không sợ hả?-Ông Thái.
-Con đi taxi về ạ.
Nguyên vác ba lô đi luôn.Nhanh và gọn.
Đi ra khỏi cổng một đoạn, nó móc tay vào họng lấy ra cái răng giả mà nó nhờ ông làm.
-Ông cho con uống thứ này bao năm rồi??-Nguyên cười khẩy.
Quay lại chỗ ba người kia sau khi nó đi khỏi.
-Làm vậy có ổn không bác??-Tùng.
-Nếu không uống thuốc ta không thể ngăn nó làm gì hai tên đâm nó đâu.-Ông Thái trầm tư.
-Sau khi bác cứu Nguyên ra khỏi tay tên Hùng lạnh thì nó mới trở nên như vậy đúng không ạ?-Tùng
-Ta không thể điều tra ra hắn làm những gì với con bé.-nét mặt ông Thái căng thẳng.-Mỗi tháng uống thuốc an thần liều mạnh một lần, nhìn nó ta lại đau lòng.
-Không thể tự trách mình được.Lần này bắt được hắn tôi cũng không tha cho hắn đâu.-Ông Lực.
-Nghiêm trọng vậy ạ?Mà theo cháu hắn chẳng có lý do nào mà làm hại Nguyên cả-Tùng.
-Chuyện ta kể cho cháu và con bé chỉ là một phần thôi.-Ông Thái thở dài-Hắn nghĩ con bé giết vợ hắn.
-Lúc đó nó chỉ 12t thôi mà?-Tùng ngạc nhiên.
-Lần đánh bất ngờ ấy là 1 năm sau đó, còn chuyện xảy ra trong 1 năm đó không ai biết, những đàn em của Hùng lạnh chứng kiến đều chết cả rồi nên ta không có manh mối nào.Việc này , giờ chỉ có 2 người là con bé và hắn biết thôi.
-Sao bác không hỏi Nguyên?-Tùng
-Không được, sau khi về, nó bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.Ta nhờ bao nhiêu bác sĩ tâm lý cũng không chữa được cho nó.
-Vậy??
-May mắn, một cách duy nhất là làm cho con bé quên đi tất cả,ta sử dụng thuật thôi miên rồi che lấp đi khoảng thời gian sau 10t.Chuyện sau này là ta kể cho nó biết.Nhưng đó là sai lầm khi cái kí ức đó ám ảnh nó, không trấn tĩnh bằng thuốc an thần thì nó bộc phát những hành động kì lạ , một con người hoàn toàn khác độc ác,chơi đùa với tính mạng của con người.Càng ngày ta phải tăng liều thuốc lên.
-Nguyên sống với con người thật khi được uống thuốc.-Tùng dần hiểu ra.
-Ta bắt nó tới trường cũng vì thế, cuộc sống xung quanh tiếp xúc với nhiều người, bạn bè, những người nó yêu mến, vì bạn bè mà hi sinh, ta nghĩ tình cảm đó sẽ lấn áp được nó.
-Vậy lần ra nước ngoài lần này không chỉ là 2 lý do đó ạ?
-Ta cho con đi cùng là để giữ chân nó.Ta sẽ cố giải quyết tên Hùng nhanh chóng trước khi nó về.
-Con nhớ bảo vệ con bé nhá-Ông Lực.
Nguyên về tới nhà nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó.
-Hai tên đó học khối nào?-Lạnh băng ý.
-…..
-Vậy hả, khốn khiếp thật.
-Có cần anh em đến không ạ.
-Khỏi cần,ta tự giải quyết được.-Nguyên nhếch mép cười.
-Dạ.Ma Vương.
Chap 39
-Được sống là mình, thích thật đấy-Nguyên nằm ngửa ra sàn cười lớn.
Bao năm qua ông Thái cho nó uống thuốc đều đặn mỗi tháng bằng cách nào đó, nhưng sau khi nó phát hiện và giả vờ uống thuốc thì nó dần nhớ lại tất cả mọi chuyện.Nó biết những gì Hùng lạnh tra tấn tinh thần của nó xảy ra như thế nào, con người nó bị ảnh hưởng thế nào sau khi trở về nhà.Ông Thái không biết những gì ông làm cho nó đều đang dần dần thay đổi được con người nó.
Tiếng chuông điện thoại reo.
-Có chuyện gì?-Nguyên
-Cuối tháng rồi, lần này vẫn mất tích đến cuối tháng sau như thế hả?-Tiếng một người con trai
-Không.Tôi như vừa từ thiên đàng trở về.-Nguyên mỉm cười.
-Nói như vậy thì cô nhớ ra hết rồi hả?
-Cũng nhờ ý kiến của anh mà tôi biết hết chuyện xảy ra trong những năm gần đây đấy.
-Thì tôi cũng thấy lạ là cô chỉ gọi đến đây vào ngày cuối mỗi tháng, rồi những ngày khác tôi gọi đến thì cô nói là nhầm máy-Người đó phá lên cười.
-Kìm *** con người bằng thuốc-Nguyên.
-Cô không định tới trụ sở?
-Vẫn là tầng hầm dưới khu nhà đang xây bỏ dở đó hả?
-Ừm.Vậy vẫn tiếp tục điều tra Hùng lạnh?
-Đương nhiên.Giải quyết sòng phẳng.Phải cho hắn biết ai mới là người vợ hắn chứ-Nguyên.
-À..mọi người thế nào?-Nguyên
-Đang đợi cô về đây.Tên Nam muốn bỏ hội sao thế ? Mà hình như hắn không biết cô gọi mọi người trở lại bang Devil.
-Lúc trước thì không sao nhưng giờ lại là con trai của tài phiệt thì làm sao gánh được hậu quả.Tốt nhất đá ra ngoài cho nhanh.-Nguyên cười khẩy.
-Cô vẫn vậy nhỉ Ma Vương?
-Còn anh, cẩn thận cái thân mình đi.
Rụp.
Sáng thứ 2 đầu tuần, trời đẹp lạ thường, không khí ấm áp hẳn.Số phận con người cũng đến giờ thay đổi.
Sắp tới Giáng sinh và đó cũng là hôm sinh nhật nó.Mẹ thường nói với nó :-” Thật may mắn khi con ra đời vào ngày mọi người tràn ngập tình yêu thương, đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất của con.”
-Vậy tại sao mẹ lại bỏ đi?-Nguyên lẩm bẩm.
Vào tới lớp nó thấy My nằm uể oải.
-Sáng sớm đã có xác chết ở đây hả?-Nguyên nhe răng cười chọc My.
-Còn cậu, gặp khó hơn tổng thống đấy.-My tức giận
-Bộ nước ta có tổng thống, tớ tưởng gọi là chủ tịch-Nguyên ngơ ngác chớp mắt làm My tức xì khói.
-Hôm đó sao em lại về trước làm bọn anh lo muốn chết?-Luân cùng 2 tên kia vào lớp.
-Em? Anh????-Nguyên trố mắt.
-Chả thế cô nhỏ tuổi hơn bọn anh đó-Khánh.
-Chí lý-Duy.
-Tôi có việc cần giải quyết-Nguyên xầm mặt xuống rồi đi ra khỏi lớp.
Cả bọn ngơ ngác nhìn thái độ lạ lùng khác thường của nó.
Ra khỏi lớp nó tiến thẳng