
rry dìu người nó đi.
Mọi hành động kì lạ của nó đều khiến một người chú ý.
-Tại sao cô lại cản cháu????-Nguyên đẩy Larry ra định chạy vào đó.
-Sammy à , nghe cô đi, về nhà đã.
-Tại sao lại vậy…sao cô ấy lại là mẹ cháu được….còn Mai con của Hùng lạnh kia sao ông lại nhận là cháu….-Từng câu hỏi ôm chặt lấy đầu óc nó, trống rỗng, tất cả sao lại vậy, người nó lả đi.
———————-
-Con bé bị sốc nên mới bất tỉnh như vậy-bà Dewey thấm mồ hôi cho nó.
-Có lẽ đây là sai lầm của chúng ta khi không kể cho con bé-ông Ron.
-Tôi thấy nó nói Emily Qunie là mẹ mình, chuyện thật sao?-Larry.
-Đúng vậy. Ta cho thám tử điều tra , chuyện quá khứ của con bé khiến ta còn không tin nổi-Ông Ron thở dài.
-Đưa con bé về Anh thôi, tôi không muốn thấy nó thế này-bà Dewey nói lạc đi trong nước mắt.
-Chúng ta sẽ bù đắp cho nó-Ông Ron ôm lấy vợ.
-Mọi người nói gì vậy?-Nguyên mở dần mắt ra miệng lẩm bẩm.
-Không có gì con cứ ngủ đi-mama nó .
-Đừng giấu con nữa, mọi người biết hết mà, kể cho con nghe đi-mặt nó nhợt nhạt như mới ốm dậy vậy.
-Con có chịu nổi không cơ chứ?-ông Ron.
Nó gật đầu, rồi ngồi dậy.
-Sau khi gặp con bất tỉnh trong rừng,tình trạng không ổn chút nào, hai chúng ta quyết định đưa con sang Anh chữa trị,chẳng hiểu sao chúng ta muốn cứu con vậy .Trong lúc ấy ta đã cho người điều tra về con.Mọi chuyện ta đều biết,nhưng ta đã giấu con, không ngờ sau 3 tháng con trở lại bình thường và kể hết mọi chuyện cho chúng ta nghe nên ta nghĩ nên để con về đây.-ông Ron.
-Con nói mình bị nạn trên máy bay đúng không, việc đó ta không điều tra được và con cũng không muốn nên ta không hỏi, nhưng con không biết là…ông Ron ngậm ngừng..
-Sao ạ?
-Họ nghĩ con đã..chết..
-…CHẾT…-Nó vừa trấn tĩnh được thì cái tin này lại ập vào tai nó.
-Vụ nổ lớn , xác máy bay chỉ còn là những mảnh vụn, không tìm được xác của 3 người nên họ kết luận vậy-bà Dewey.
-Cũng phải thôi-Tim nó thắt lại.
-Con nói đi tại sao máy bay lại nổ lớn như vậy?-mọi người nhìn nó .
-Con…con..không thể.Chuyện này con không để liên lụy đến mọi người được.Nguy hiểm lắm-Nguyên ngậm ngừng.
-Con cố chấp quá mà.
-Vậy…cô ấy …là mẹ con..thật sao?
-Ừm.Con cũng bất ngờ lắm phải không?
– Một người như vậy là mẹ con ư?-Mặt nó lạnh băng.
-Anh trai con cũng đã về và học ở đây được mấy tháng rồi.Hình như ca phẫu thuật tim mấy năm trước thành công.-ông Ron.
-Hình như không có con mọi người vẫn vui vẻ.-Nguyên nấc lên
-Không như con nghĩ đâu, khó khăn lắm họ mới vượt qua đó-mama vỗ về nó.
-Họ cũng như con không chịu nổi nỗi đau này nên ông nội con đã nhận nuôi một đứa cháu gái, từ ấy ông rất vui vẻ và…-ông Ron chợt khựng lại biết mình lỡ lời.
-Con muốn về Anh, sống ở đó mãi mãi , không trở về đây nữa đâu.
-Ít nhất con cũng phải nói cho họ biết chứ-mama nó
-Con không nên xuất hiện nữa, con không muốn cho họ một nỗi đau nào nữa, dù sao họ cũng đã tin con chết rồi-Nguyên thở dài.
-vậy còn mẹ con?
– Đã có anh chăm sóc mẹ rồi-Nó cố nuốt nước mắt.
-Tùy con thôi, chúng ta đồng ý, khi nào đi đây?-ông Ron
-Ngày mai con muốn đi thăm mộ của mình, và cả hai người đã cứu con nữa.Baba giúp con chứ?
-Được rồi, mai sẽ có tài xế đưa con đi.
-Chúng ta ra đây.-cả ba người vừa ra khỏi nó gục đầu xuống mà khóc, trái tim nhỏ bé của nó dường như vỡ tan ra.Một sự thật khiến nó đau khổ .Người thân chia cắt, gặp lại mà không được nhận mặt.
Chap 47 ( P.1)
-Con bé không mạnh mẽ như chúng ta tưởng.
Rầm….
——————————–
Hôm nay nó ăn mặc như đi dự đám tang thật ý, người phủ một màu đen, nó không cho cô Larry đi theo và mọi người cũng hiểu giờ tâm trạng nó ra sao.
Hứng khởi về gặp lại gia đình nhưng lại nuốt nước mắt tránh mặt họ.Giờ trở về lại đi thăm mộ của chính mình.Nó nghĩ mình thật nực cười.
Nghĩa trang rộng lớn, khó khăn lắm nó mới tìm ra ngôi mộ của nó và cả 2 ông chú chết vì nó.
-Không có xác mà vẫn làm mộ, bó tay mấy người-Nguyên vừa nhìn mà muốn cười bể bụng , 3 hồn ma chung một mộ.
-Không thể tách ra được sao.Thế này Diêm Vương cũng khó định đoạt-Nó cười khẩy.
Sau một đêm khóc ngất đi, nó sống lại cái tính cách nó cố chôn chặt lại gần 1 năm nay, nó nghĩ mình sẽ cứng rắn mà qua khỏi cơn chấn động tinh thần này nhưng có lẽ quá mệt mỏi.
Nó đứng lặng hàng giờ trước ngôi mộ ấy.
-Vì con mà hai chú đã bỏ mạng, hai người yên tâm con sẽ tìm gia đình của hai người rồi tạ tội sau.Hy vọng họ không quá đau buồn.
-Còn kẻ gây ra vụ việc này….không thể sống yên được-Nguyên nắm chặt bàn tay.
-Quyết định trở lại có quá…-Nó nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh mặt lại, nó sững sờ rồi nhanh chóng chạy tới nấp sau một ngôi mộ.
-Mọi người đến thăm con đây-nó đoán chính xác đây là giọng của bà Emily.
-Ta có lỗi với con nhiều lắm, mười mấy năm mới gặp nhưng lại khóc thương con ở nơi này-Không kìm được nước mắt bà khóc nấc lên.
-Ta tự trách mình tại sao không về gặp lại con một lần.Giờ thì đứa con gái bé bỏng của ta đã không còn trên đời này nữa.. ta biết sống ra sao…-mẹ nó khụy cả người xuống ôm lấy tấm bia mộ.
-Có tự trách mình cũng không làm gì được.Con bé cũng không sống lại được.-Ông Thái đỡ