XtGem Forum catalog
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

bà Hoa dậy.

-Cô đừng vậy, có lẽ Nguyên không muốn thấy cô thế này đâu-Mai nhanh nhảu

-” Cái tên của tôi cô có thể đọc lên rõ ràng như vậy sao? “-Nguyên nghe hết cuộc nói chuyện của mấy người kia.

-Hãy để nó ra đi thanh thản, chắc nó cũng muốn chúng ta sống vui vẻ,hãy mạnh mẽ lên nào-Ông Thái an ủi.

-” Mới chỉ 1 năm , sao mọi người lại như vậy “-Nó đứng chôn chân tại đó, tại sao mọi người lại tin nó chết dễ dàng như vậy.

Ba người ấy đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ, làm nó cũng thấy nản, khóc lên khóc xuống, trái tim nó sắp đóng thành băng rồi.

-Ta về nào-Ông Thái cất tiếng trước.

-Vâng.

Nó cũng định bước đi khỏi đó nhưng…

-Ông và cô Hoa ra trước đi ạ.Cháu có điều muốn nói với Nguyên-Mai mỉm cười

-Cháu thật tốt.Hai chúng ta ra trước cháu nhanh lên nhá.

Trí tò mò của nó trỗi dậy, cô ta định nói gì đây.

-Cô thấy rồi chứ, thật dễ dàng khi cô chết đi tôi lại chiếm được tình cảm của mọi người trong gia đình cô.Ông cô có ý cho tôi kết hôn với tên Khánh đó, hơi cứng đầu nhưng rất thú vị.Haha-Mai phá lên cười.

-Mọi bí mật đều theo cô xuống âm phủ rồi.Ba tôi sắp trở lại.Rồi cả gia sản của ông già lú lẫn ấy cũng thuộc về tôi.

-Những người có liên quan đến cô đều sẽ chết dần dần trong tay ba con tôi thôi.-Mai cười khẩy rồi đi khỏi.

Một từ không lọt khỏi tai , giờ thì nó đã hiểu, tại sao ông lại yêu quý cô ta vậy.

-” Cáo già đội lốt nai tơ ” à-Nó nhếch mép cười.

-Âm phủ ư, các người quên tôi là Ma Vương à.

-Hai cha con ông vượt quá giới hạn cho phép rồi, đến lúc phải nếm đòn tôi trả thù.

-Và ngày ” Ta trở lại sẽ là cơn ác mộng của bọn mi ”

Không ai…không ai…có thể cướp đi người thân của ta.

Bóng nó khuất dần phía sau tấm bia mộ.Một luồng không khí mới lấn áp cả nơi này.

Chap 47( P.2)

-Con về rồi hả.Sao sớm vậy?-ông Ron.

-Baba, con có chuyện này…-Nguyên hơi lưỡng lự.

-Hử…chuyện gì mà ngập ngừng vậy?

-Con không về nữa được khộng ạ?

-Có chuyện gì xảy ra hay sao mà con lại đổi ý vậy?

-Hôm nay con đến thăm mộ, gặp cả ông và mẹ con ở đó.Và người mà ông con nhận nuôi.Không phải là họ không nhớ tới con mà..có lẽ ông quá đau buồn nên..nên mới nhận nuôi một đứa cháu khác.Nhưng ông không biết cô ta là con của kẻ thù.

-Con của Hùng lạnh?

-Baba cũng biết ạ.-Nguyên thở dài.

-Ta đã nói rồi mà.Hắn giờ đang chạy sang nước ngoài, cảnh sát vẫn đang lùng sục mà.

-Con lại nghĩ hắn vẫn ở đây.Tuy cô ta nói ba mình đang ở nước ngoài nhưng một người như cô ta không thể lấy lòng được ông con nếu không có kẻ đỡ lời.Bản lĩnh cô ta đâu có lớn, chạy tội còn chưa xong.-Nguyên chống tay suy nghĩ.

-Sao không ai tìm ra hắn?

-Quỷ quyệt, có lẽ hắn đội lốt dưới ai đó.Cái bản mặt ấy có xé ra cũng vẫn nhận ra được.

-Theo việc baba biết được thì hắn nghĩ con giết vợ hắn.Con đáng sợ vậy sao?

-Baba…hỳ, hay là baba sợ con vậy?-Nguyên liếc đểu ông.

-Mấy chuyện này ta đâu có rành, chỉ vì con mà ta mới quan tâm thôi.Thì tại hắn con mới thành ra thế này mà.

-Trước thì con không cầm cự chống lại được nhưng bây giờ muốn con có thể hạ gục baba luôn.-Nguyên phì cười trước hành động tránh né của ông Ron.

-Con chỉ muốn tìm gặp hắn nói chuyện thôi, ai ngờ ông ta toàn chơi bẩn, cho người hại con từ đầu đến cuối, con chỉ là tự vệ thôi, vẫn chưa tấn công.

-Vậy không phải con giết bà ta?

-Bà ta mà sống lại phải cúi đầu cảm ơn con mới phải.Ân nhân cứu mạng mà bị chồng bà ta cho sống khổ chết khổ thế này.

-Ta nghĩ nên cho con học làm diễn viên đóng phim-ông Ron chăm chú.

-Năng khiếu có sẵn trong người ạ.-Nguyên cười phá lên.

-Con định làm gì bây giờ.Thân cô thế cô.

-Âm thầm tìm hiểu.Hay quá.Hehe.Con sẽ vào New Star học nốt, đến lúc lật mặt cô ta rồi.-Nguyên đập tay quả quyết.

-Bộ dạng này, vừa vào thì bị cô ta phát hiện rồi.Mà chuyện lại còn rắc rối hơn,cả Hùng lạnh cũng biết con còn sống và cho khử con luôn ý chứ.-Ông Ron.

-Bị nổ banh xác làm sao còn sống được chứ?-Nguyên bĩu môi.

-Xấu kinh hồn, nhưng đâu có bằng chứng là con đã chết.mà sự thật thì con đang đứng sờ sờ ra thây.-ông Ron mắng bởi hành động của nó.

-XẤU…Đúng rồi…..XẤU….-Nguyên vuốt cằm mắt đảo qua đảo lại.

-XẤU..làm sao?-ông Ron ngơ ngác.

-Cảm ơn Baba nhiều.Đợi con 5 phút-Nguyên ôm chầm lấy ông Ron rồi bỏ lên tầng.

Một buổi chiều thanh bình của gia đình sắp bị nó đảo lộn.

-Ten..tén…tèn….tennnnn…..

-Phutzzz….

-Ìu , dơ hết đồ của con rồi baba.Đang uống nước sao phì ra hết thế?-Nguyên phủi bộ đồ đập ra bụi.

-Con ở thế kỉ bao nhiêu đến vậy?-Ông Ron ngơ ngác nhìn bộ dạng của nó mà sắp đứng tim.

-Thời trang thập niên 60. Chuẩn phải gọi là quá….

-Đi thay ngayyyyyyy……..-Ông Ron hét toáng lên không thể chịu đựng được bộ dạng của nó lúc này.

-Nguyên về chưa anh?-mama nó vừa đi siêu thị về.

-Nhà ta chưa đủ người giúp việc hay sao mà anh lại thuê thêm thế-bà Dewey gắt lên với ông chồng.

-Giúp việc này đặc biệt khác với những người trước, nổi tiếng hậu đậu, đập phá từ hồi nhỏ.-ông Ron cố chịu để không bật ra tiếng cười.

-Nguyênnnnnnnn….con làm gì vậy hả?-mama nó quát ầm lên.

Nó khoác lên người một bộ trang phục xộ xệch, váy không ra váy , quần không ra dạng quần thời t