
rang thập niên ….Mái tóc dài rủ xuống mặt, đuôi tóc được nó thắt bím lộn xộn, mắt kính to đùng bên dưới mắt thâm sì, đã thế cố tình bôi nhọ lên mặt nữa chứ.
-Một sự kết hợp đột phá của Nguyên cô nương ,sáng tạo mốt thời trang xu hướng mùa hè năm nay.-nó cười nhe nhởn.
-Con hết cách rồi sao mà ăn mặc thế này-Ông Ron săm soi nó.
-Mama sao vậy ạ?-Nguyên dò xét
-Bà ý không chịu nổi cô con gái thông minh, xinh đẹp của mình lại có ý tưởng điên khùng này-Ông Ron ôm bụng cười.
-Nói nhanh con làm gì vậy?-mama nó.
Ông Ron kể hết chuyện vừa nãy cho vợ nghe.
-Con có muốn che giấu thì cũng phải bình thường thôi chứ, sao lại đến nỗi này, xấu chết được.
-Con có trang điểm cao giờ đâu mà biết.-Nguyên phụng phịu.
-Trường đó đồng phục đẹp mà đúng không, thôi được giữ mái tóc thắt bím rủ xuống với cặp kính vô danh này , còn con nhanh chóng vứt bộ đồ này đi nhanh.-bà Dewey hết chịu nổi rồi.
-Iu mama nhiều.Chụt-Nguyên mỉm cười rồi lại chạy lên tầng.
-Anh gọi cho ai vậy?-ông Ron đang bấm số ai đó.
-Sắp xếp hồ sơ học cho con bé, anh biết sớm nó sẽ vậy nên giờ chỉ cần gọi cho Larry là xong chuyện.-ông Ron mỉm cười.
-Mới 1 năm anh hiểu con bé ghê.
-Tính cách của nó, không hiểu cũng phải hiểu cho bằng được.
Một tuần sau nó mới nhập học nên giờ nó tất bật đi chuẩn bị mấy đồ học tập, mua quần áo dụng cụ hóa trang cùng cô Larry.
Một ngày chủ nhật đầu tiên nó được thưởng thức sau khi về đây.Khó chịu một nỗi ra đường là nó phải bịt kín mặt.Sống gần họ cũng khổ, mà còn không ít bụi thiên nhiên.
Nguyên tự thưởng ngày an toàn cuối cùng của mình bằng một chuyến đi bộ hưởng bụi của thành phố.Tung tăng trên đường với chiếc kem trong tay, ngó đông dọc tây, mọi thứ khiến nó tò mò.
-Giao thông thế này thì làm sao qua được đây-Nguyên nhún chân đứng đợi đèn xanh bật lên để nhanh chóng chạy vô quán gà rán bên kia đường.
-Haizzz, má giao thông..cuối cùng cũng được ăn đói chết được.
-Cháu bé, đèn sắp chuyển màu rồi đừng chạy sang, nguy hiểm lắm.-Tiếng thất thanh của một phụ nữ đang níu giữ một đứa trẻ.
Nó bỏ ngoài tai , ăn là quan trọng nhất với cái bụng nó lúc này.Chợt khựng lại khi nó nghe thấy tiếng hét của cậu bé đó.
-Tuấn-Nguyên cố nhìn rõ có phải cái thằng chuyên phá chuông cửa nhà nó không.
-Cháu có việc gấp.-Chưa nghe rõ câu thằng bé phóng thẳng chân chạy qua đường mà đèn sắp chuyển.Một chiếc ô tô phóng ga đang phi tới chỗ Tuấn.Tiếng người dân kêu lên hoảng hốt khi cậu bé bị ngã giữa đường.Chiếc xe sắp cướp mạng sống của cậu rồi.
Nguyên thở dài rồi nhanh chóng phóng chân chạy tới kéo tay Tuấn dậy, xém tý nữa bị quệt rồi.
-Em muốn chết thì chết chỗ nào không ai biết và không đau đớn ý-Nguyên bỏ đi.
Tuấn khóc òa lên kéo tay nó lại.
-Sao vậy, tự nhiên khóc rống lên, họ lại tưởng chị bắt nạt em thì sao?
-Mẹ em sắp…sắp chết rồi-Còn nó chết đứng rồi.
Nó không thể bị lộ mặt ra được, cái kính vẫn yên vị trên mặt.
-Mẹ em làm sao?-Nguyên lo lắng, ít nhất cô Thủy cũng là hàng xóm thân thiết.
Chưa kịp nghe câu trả lời Tuấn kéo nó đi.
-Bệnh viện…đây là bệnh viện-Nguyên mấy máy môi.
-Mẹ em vừa bị người ta mang đi, mẹ sắp chết rồi phải không?-Tuấn khóc nức nở.
-Ngoan nào, chắc mẹ em ốm bình thường thôi, không sao đâu, con trai phải cứng rắn hơn chứ,em còn phải thay ba chăm sóc mẹ chứ-Nguyên xoa đầu Tuấn.
-Híc..híc..sao chị biết ba em đi vắng?
-À..ừ..chị đoán bừa…
-Chị dẫn em vào tìm mẹ được không?
-Vào đây ư..bệnh..viện…-Nguyên ấp úng.
-Nhanh lên chị..-Tuấn có kéo nó đi.
Bệnh viện nơi nó ghét vô cùng, một thứ gì đó ám ảnh nó từ sau khi ba mất , nó ghét và sợ khi đến bệnh viện.
-Em có thể vào một mình không chị có việc..cần…
Tuấn càng khóc to hơn.Nguyên đành liều thân dắt thằng bé đi tìm mẹ.
Bước vào toàn thân nó sởn gai ốc.tai nó bất đầu ù lên
-Nhịp tim đang giảm..Mang máy trợ tim…nhanh …
-Hơi thở bệnh nhân đang yếu dần …có lẽ không qua khỏi…
-Ba…baaaaaa…đừng bỏ con..
Tít…tít …tít…( ngày nó vĩnh viễn mất ba).
Nguyên thở phảo nhẹ nhõm khi làm xong thủ tục nhập viện cho cô Thủy, mong mắn chỉ bị ngất do quá mệt mỏi, làm nó sợ phát chết.Thằng Tuấn khóc mệt quá cũng ngủ rồi.
Gọi điện cho người nhà cô Thủy xong , Nguyên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Chap 48
Một lần nữa nó lại đứng trước cái cổng trường vào ngày nhập học.Thời gian đi học nó không cho cô Larry đi theo cùng.
-Vẫn vậy-Nguyên thở dài.
Tý tý nó lại thấy có người quay đầu nhìn nó.
-Chưa thấy ai xấu vậy hả? Nhìn hoài.-Nguyên bực mình.
Sau một hồi nghe kinh thư của cô Larry thì nó cũng biết, vẫn học cùng bọn kia, lớp đó, chủ nhiệm đó, hiệu trưởng đó ông chú trời giáng quên cháu.Một điều khác là nó một thân phận khác đi học.
-Tất cả, hãy chờ đó-Nguyên ung dung bước vào phòng hiệu trưởng.
-Em chào thầy ạ-Nguyên lễ phép.
-Em là du học sinh bên Anh sang?-Ông Vương hơi bị bất ngờ bởi vẻ đẹp chói chang của cô học sinh này.
-Vâng.Có gì không ạ?
-Sammy, em sẽ học lớp 12B3, lớp này đặc biệt nên em có gì thì cố chịu nha.
-Vâng-Mặt nó lạnh băng ý, giờ chỉ muốn nhảy bổ vào đập cho ông chú dung túng cho địch này.
Vẫn như lần đầu cô Thanh lại dẫn nó đi nhận