
xuống giường, ôm chầm lấy vợ, với tay đắp chăn cho cả hai.
Giật mình khi thấy tên chồng biến thái tự nhiên như ruồi, nằm bên sau lưng lại còn ôm mình, và đắp chăn, kiểu này nhỡ ai mà vào phòng mà thấy thì Nó toi đời. Vùng vằng định tung chăn đứng dậy, nhưng dù gì nó cũng là con gái mà, sao có thể thắng được 1 thằng đàn ông.
CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (2)
-Nằm yên đi, không anh không chắc mình sẽ làm gì nữa đâu_Chồng nằm sau đe dọa.
Lời đe dọa rất có uy, vừa nghe xong nó liền nằm im, trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Ôm nó 1 có 1 lúc mà ham muốn của anh trội dậy, từ trước đến nay, tuy có đi bar, có ôm nhiều đứa con gái, nhưng chưa có đứa nào làm anh có cảm giác này.
(t.giả: nó bảo mi biến thái cũng đâu có sau :p)
Sợ mình sẽ ‘phát tiết’ nên chỉ ôm 1 tí thôi, trước khi rời vợ, Long còn không quên lật ngửa nó ra và tham lam chiếm lấy môi nó, tặng nó 1 nụ hôm thật lâu và dài.
Những tưởng hắn xuống giường ai ngời tên biên thái còn không xin phép cứ thế mà ‘ăn anh đào’ miễn phí. Khi nụ hôn kết thúc nó không quên mắt lườm tay thì chùi chùi suýt nữa thì rách môi luôn.
Nhìn cái thái độ ngốc nghếch của vợ làm Long không khỏi bật cười, kéo vợ dậy và đẩy xuống nhà ăn.
Ngồi phịch xuống ghế vẫn không hết ấm ức, rất nhiều đồ ăn được đặt lên bàn nhưng Nó tuyệt đối không động đũa vào bất cứ món nào, chỉ trung thành ngồi uống cốc nước lọc to kia thôi.
-Ăn đi,_Bực mình khi thấy vợ không ăn gì, gắ vào bắt vợ 1 miếng trứng ốp la, và 1 miếng bánh mì, lạnh lùng ra lệnh
-Tôi ăn cái này không quen._Thành thật khai báo.
-Vậy muốn ăn gì?
-Ăn cháo sườn cơ._Nó nũng nĩu giống như đang nài nỉ mẹ mình ở nhà
-Bảo nhà bếp nấu cháo sườn cho phu nhân ăn ngay._Long ngoắc 1 cô giúp việc ngay đấy.
-Ấy không, thôi, nấu cháo lâu mà, thôi tôi uống sữa được rồi._Nó ngăn.
-Không, 1 là uống sữa và ăn bánh mì cùng trứng, 2 là để nhà bếp nấu cháo.
Nó ghét phải chọn, nhưng nó cũng không thể bắt nhà bếp nấu cháo ngay bây giờ cho mình ăn được, như thế là quá đáng.
-Thôi được rồi, tôi uống sữa và ăn bánh mì với trứng.
Phụng phịu cần chiếc bánh mì vs trứng lên cắn. Thấy cái dáng vẻ phụng phịu của trẻ con làm Long rất buồn cười.
Vì cả nó và Long đều xin nghỉ học nghỉ làm 2 tuần để đi tuần trăng mật, cho nên ăn xong nó lại nài nỉ tên chồng biến thái cho đi shopping. Chồng nó liền gọi điện cho nhà trường xin cho Thảo nghỉ học.
Hai vợ chồng nó qua trường đón Thảo rồi mới đi đến Trung tâm mua sắm. Trên đường đi chỉ có nó với Thảo buôn chuyện trên trời dưới biển, còn Long thì ngồi yên vị ở phía trước thi thoảng lại ngắm nó qua gương chiếu hậu.
Đến trung tâm mua sắm, Nó với Thảo đi ngay vào 1 của hàng quần áo sành điệu ở gần đó, và quên mất rằng chồng mình đang ở phương nào, cũng chẳng thèm quan tâm rằng chồng mình đi đến đâu, nhân viên cúi rạp người chào đến đấy, dĩ nhiên không ngoại trừ việc có không ít những cô gái xinh đẹp ngắm đến xuýt rớt cằm.
Đi 1 hồi mà chẳng thấy cái nào vừa ý làm nó thật là mệt nha, Haizz!. Đờ đẫn nhìn xung quanh của hàng 1 lần nữa, A… đằng kia, đúng rồi đằng kia có 1 chiếc áo sơ mi cổ rộng được pha 2 màu xanh trắng thật là đẹp nha, trên tay lại có 1 hình con bướm 7 sắc màu được thêu bằng tay. Chạy thật nhanh đến đó, với, với, mãi chẳng tới.
CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (3)
-Có cần anh giúp gì không?._Nhìn theo hướng vợ đang chạy đến chiếc áo khoác trên người con ma nơ canh kiaa, thấy cô vợ của mình thật dễ thương nha rõ ràng biết mình không cao nhưng mà không hề nhụt chí vừa nhảy vừa với tay.
-A, tôi muốn cái áo kia_Thấy chồng có ý định giúp nó chỉ tay lên chiếc áo
-Được, đợi anh tí.
Ngoắc tay gọi nhân viên đến tháo chiếc áo trên người con ma nơ canh xuống, cầm được chiếc áo trong tay nó vui như thể trẻ con lên ba được mẹ mua cho kẹo, không ngừng cảm ơn Long và ôm lấy chiếc áo chạy thật nhanh vào phòng thử đồ.
Thử xong nó không đi ra ngoài vì nó nghĩ áo này để làm áo mặc ở nhà là tốt nhất, bỏ chiếc áo sang 1 bên và bắt đầu thử sang chiếc váy màu hồng nhạt bó sát người. Bước ra ngoài Cabin để khoe với Thảo, thì thấy Thảo cũng đang đứng trước gương nhìn ngắm bộ váy mà mình đang mặc. 2 chiếc thật là giống nhau chỉ khác mỗi của nó mày hồng còn của Thảo xanh lam nhạt.
Đi đi lại lại ở trung tâm nhiều vòng mà Nó chẳng thấy cái gì vừa mắt cả, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách nghỉ chân ở trong trung tâm.
-Haizz, mệt quá, đi mãi mà chẳng thấy cái gì đẹp à. _Nó than thở
-Ừ, hay mình đi ăn KFC đi, ở đằng kia kìa. _Thảo chỉ và cái nhà ăn, có KFC, Mc’Donald, nói chúng trong đó có đến vài cửa hàng bán nhiều thứ đồ ăn.
-Thôi, tôi chưa có thấy đói, _Rồi ngửng đầu lên trần nhà.
-À mà cái anh quen biết với chủ trung tâm à, mà sao mỗi khi chúng ta vào bất kì cửa hàng nào lại thấy họ cúi đầu kính cẩn chào anh vậy?_Thảo thắc mắc.
-Ừ, tôi chính là Chủ tịch._Long gật đầu trả lời
-Hả?????? Anh ……_Nó ngạc nhiên đến không nói lên lời, thật ra nó chỉ biết nhà anh cũng thuộc giới thượng lưu, nhưng lại không biết nhà anh buôn bán cái gì. (Vô tâm!)
-Ê bà kia, đừng nói với tôi chồng bà làm gì bà cũng không biết nha,._