
Thảo nghi ngờ hỏi
-Ơ, ….. À đúng rồi, tôi muốn sang kia mua 1 chiếc Ipad đời mới, đi chúng ta sang kia đi
Nó biết trả lời sao khi cái Thảo nó nói đúng, cho nên đành phải đánh trống lảng bằng cách kéo tay tên chồng chạy sang quầy bán đồ điện tử ngay trước mặt họ.
Long và Thảo biết thừa là nó đánh trống lảng nhưng không ai nói gì, cứ thế 1 người bị nó kéo còn 1 người thì lon ton chạy theo sau.
Do không có ý định mua cho nên Nó chỉ đi lòng vòng trong của hàng, thi thoảng lại nghịch nghịch mấy cái đồ điện tử. Đang định đi ra thì Long kéo nó đến chỗ cái Ipad đời mới nhất ngắm.
Ngoắc tay bảo nhân viên mang 1 cái ra cho nó thử, cái đời mới này còn có thể cho được cả sim vào, chơi trò chơi thì cực nhạy luôn.
_Anh mua cho em cái này nhé?_Thấy nó có vẻ thích cái này nên anh đề nghị.
_Thôi, không thích, lại không có thời gian để chơi đâu._Nó trả lời cộc lốc.
_Thảo em thích màu nào?_Không để ý đến nó mà quay sang hỏi Thảo.
_Em á, em thích màu trắng _Thảo nhanh nhẹn trả lời.
CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (4)
_Lấy cho tôi 2 cái màu trắng, với cái bọc màu xanh và màu hồng kia._Quay lại nói với nhân viên bán hàng
_Dạ, chủ tịch.
Nhận lệnh, cô nhân viên quay đầu vào kho lấy hàng cho chủ tịch luôn. Nó vẫn lơ ngơ không như nai tơ đứng 1 chỗ, giương mắt nhìn chồng. Lúc nãy cũng mua váy cho cả nó và Thảo. ‘Chắc tên này cũng không đến nỗi tồi”- Nó nghĩ.
Long đưa cho nó 1 chiếc thẻ màu vàng, mặt trước ghi tên chồng nó. Nó không hiểu tại sao chồng nó lại đưa co nó cái thẻ này để làm gì, nó cũng có thẻ ATM rồi cơ mà.
-Tôi cũng có mà_ đẩy chiếc thẻ lại về phía chồng.
-Cứ cầm lấy đi, bây giờ em là vợ anh cho nên thẻ này cũng là của em, trước sau gì thì em cũng cần đến nó.
-Vậy có phải tôi muốn mua gì cũng được,?
-Đúng vậy. Muốn mua gì là việc của em. Tiền trong thẻ rất nhiều.
Mặc kệ vậy, dù gì cũng cho nó, cho nên nó nhét thẻ vào trong ví luôn. Một lúc sau ra tính tiền, chồng nó đưa 1 túi về phía Thảo nói là coi như quà ra mắt bạn của vợ.
Đi cũng lâu rồi, ai nấy cũng đều mỏi chân và đói bụng cả, Long rủ nó và Thảo vào trong nhà ăn VIP ngồi,. Hỏi mọi người ăn gì tự mình gă lăng đi mua đồ ăn.
Ngồi trong nhà ăn, Nó với Thảo lại tán gẫu, Thảo thì luôn mồm khen Long, nó dĩ nhiên không phủ nhận.
-Ê bà, còn muốn đi đâu không?_Nó hỏi
-Bà muốn đi đâu, tôi thấy anh Long anh ý cũng tốt đấy.
-Ừ tôi cũng cảm thấy thế,
-Ăn xong tôi còn phải quay về trường lấy ít đồ sau đó còn phải về cửa hàng bán hàng.
-Sao mẹ bà vẫn chưa tìm được người quản lí à?
-Không phải chưa tìm được mà là tôi thấy thi thoảng đến đó quay cũng hay, shop không to cũng không nhỏ lại toàn hàng đẹp. Hôm nay nhập hàng mới tôi về xem có cái nào đẹp tôi lấy luôn cho tôi và bà.
-Không sợ mẹ bà mắng à, lấy lắm thế, bán vào đâu, với cả mặc đụng hàng chán lắm.
-Ơ bà quên bên trong của hàng còn có 1 chiếc máy may à?, tôi dĩ nhiên phải thêm nếm chút chút cho nó quái dị hơn chứ. Chúng ta là ai nào?. Hehehe .
Đang tán gẫu vui vẻ thì Long mang đồ ăn đế, mọi người lại vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Ăn xong Long chở Thảo quay lại trường, rồi chở Nó đến thẳng nhà bố mẹ chồng. Trong xe lại im ắng ai làm việc nấy không ai nói với ai câu nào. Nó hí hửng chơi mấy trò chơi trong Ipad mới, chồng thì chuyên tâm lái xe.
-Dừng xe, dừng xe nhanh_Bỗng dưng nó hét lên, đôi mắt có chút lo sợ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Long tuy không biết tại sao nó nói thế nhưng mà vẫn táp xe vào bên lề cho nó xuống.
Đặt chiếc Ipad xuống ghế, mở cửa xe và chạy thật nhanh về phía trước, nơi có 1 bà mẹ đang ôm đứa con gái bé bỏng ốm yếu trong tay.
-Cô à, em bé làm sao vậy?
-Em nó bị ngất… hức.. cũng chỉ tại cô không lo làm ăn hức, không chăm sóc em nó tử tế, để em bị người ta bỏ đói nhiều ngày, bây giờ thì tiền không có, hức..
-Cô à, trước tiên chúng ta đưa em đến bệnh viện đằng kia nhé, rồi có gì tính sau._Nó khuyên bà mẹ trẻ
CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (5)
-Nhưng cô không có tiền, vào rồi lại bị đuổi ra.
-Đi cháu đưa cô và em vào đó.
Nói xong Nó ‘cướp’ lấy em bé từ trong tay bà mẹ trẻ, đi thật nhanh về phía bệnh viện to lớn phía trước mặt. Thấy nó ôm đứa bé đi về phía bệnh viện, Long cũng lái xe vào trong đó gửi.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, bé gái đang được truyền nước. Nó với chị Thi (mẹ bé) ngồi nói chuyện ở ngoài hành lang. Chị kể chị phải đi lấy chồng từ khi 17 tuổi, nhưng nhà chồng không ai ưa chị, chồng thì suốt ngày đỏ đen, mình chị đi làm kiếm tiền nuôi. Ai ngờ ở nhà con gái chị mới gần 6 tuổi bị mọi người thường xuyên bỏ đói, còn nói những lời khó nghe. Hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, tiền cũng bị nhà chồng cướp hết, lang thang từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng.
-Chị đừng lo, mấy ngày này chị cứ ở lại trong việc trông em đi, tiền viện phí em đã lo hết rồi, còn ít tiền này chị giữ lại mua ít đồ để ăn khi em bé sống lại. Em biết gần đây có 1 ngôi chùa, mẹ em có quen với thầy trong đó, để em bảo mẹ xin cho 2 mẹ con chị vào đó nhé.
-Thôi em đã lo tiền viện phí, đã cứu con chị là chị đã mang ơn em lắm rồi, só tiền này chị không thể nhận được đâu.
-Chị cứ nhận đi, các c