Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326352

Bình chọn: 9.5.00/10/635 lượt.

t cậu nhóc mười một tuổi kéo tay một cô nhóc chín tuổi, người đầy bùn đất, đứng trước trang trại hoa đang nở rộ đến vô hạn vô biên, nghiêm túc mà nói lời tuyên thệ. A, đó là lời tuyên thệ của một cậu nhóc bé tí ngay cả sinh mệnh và nhân sinh vẫn chưa đủ hiểu biết đấy.

Duy chỉ, đôi mắt kia lại kiên định đến mức cho dù thế giới này có bị hủy diệt, thì lời hứa của ta vẫn sẽ luôn tồn tại.

Touya Jiren, kỳ thật cậu cũng chỉ là một tên ngốc không bằng ai, thẳng tính cũ kỹ luôn coi rằng toàn thế giới chỉ có một con đường đời có thể đi, nhận định chỉ là nhận định, một tên hệ Cường Hóa tùy hứng chết tiệt đáng chết không phân rõ phải trái, cô gái nào mà yêu phải cậu thì thật đúng là bất hạnh, trong đầu cậu, trong lòng cậu tất cả chỉ có Esme.

Ném sổ sách cho nhân viên cửa hàng, Manuel mở mắt ra, trong đôi mắt không có một chút lơi lỏng “Gọi nhân viên thống kê của Lệ Đại Đạo bắt đầu tính toán số vật tư mà mấy năm nay được chuyển đến Meteorcity, còn có số vật tư hàng năm từ bên cơ quan tin tức chuyển đến đây bằng các loại phương thức để đưa vào Meteorcity, từ tính toán đến đại khái phỏng đoán, rồi thống kê lượng vật phẩm dùng để sinh tồn với hạn độ lớn nhất đang ở trong tay cơ quan tin tức xem có thể bọn chúng đang có bao nhiêu, rồi bắt đầu suy tính sức chiến đấu đại khái của đối phương.”

Biết suy nghĩ vẫn luôn rõ ràng hơn các con số, Manuel nhanh chóng phân phó xong xuôi, đêm nay Lệ Đại Đạo lại là một đêm không ngủ.

Lệ Đại Đạo, là căn cứ hậu cần của phố Số 13 và toàn bộ Esme, có được hệ thống lưu thông vận chuyển mọi vật phẩm trên toàn thế giới và có được cơ quan tin tức tình báo ghi lại những nơi mà vật phẩm trên thị trường được vận chuyển đến. Cho dù là tình huống lưu thông vật tư ở Meteorcity – nơi phức tạp nhất – thì Lệ Đại Đạo cũng có phương pháp độc đáo của riêng mình để vận chuyển nhanh chóng. Rác rưởi, cũng là một trong các vật phẩm.

Một cuộc gọi kế hoạch cuối cùng là đánh hồi tổng bộ, nơi phục vụ cơ cấu toàn thế giới – hiệp hội Hunter

“Là ông nội sao? Đám mafia kia vẫn cung cấp kim chúc quý trọng và vũ khí cho Meteorcity, cháu muốn phần tư liệu kia. Mấy năm nay, số vật tư mà Lệ Đại Đạo vận chuyển cho Meteorcity không có vũ khí, Majo có xâm nhập mạng lưới của thế giới ngầm đang phục vụ cho Thập Lão Nhân, trong tư liệu lấy được có một phần là danh sách vũ khí được cung cấp cho Meteorcity, cháu hy vọng có thể biết được chi tiết hơn. À, lần cung cấp cuối là ở ba tháng trước sao? A, nói cách khác trong hai ngày này, sẽ có một tàu bay vận chuyển vũ khí và vật tư qua phương thức vứt rác để đưa đến Meteorcity, trực tiếp gửi tư liệu vào mạng lưới Esme đi, sẽ có chuyên gia mã hóa bảo tồn. Hm, ông già, cháu kỳ thật vẫn rất chán ghét ông.”

Nói xong liền ngắt máy, ngoài những lúc muốn thứ gì ra thì cho tới bây giờ Manuel cũng không hề gọi “Ông nội”, cái ông già không đáng kính kia biến đi đâu thì biến.

“Thập Lão Nhân sao? Chiến tranh của chúng tôi mà mấy người cũng dám vươn tay nhúng vào sao, có phải là gần đây thấy tôi thật sự rất hiền lành nên cho là tôi dễ bắt nạt phải không? Lôi cái ám cọc ra, bảo bọn chúng, từ giờ đến lúc mafia vận chuyển vũ khí cho Meteorcity, bằng mọi cách, không từ thủ đoạn kéo dài thời gian, nếu cần thì hủy luôn đống vũ khí kia. Đúng rồi, trong đám mafia kia có kẻ tên là Siki, là một kẻ ích kỉ, điển hình cho chủ nghĩa tiền tài là vạn năng, đống vật tư vũ khí kia hẳn là có thể dùng tiền bãi bình, nói cho cái đám kia, chúng ta không phải là muốn bọn họ vĩnh viễn không đi cung cấp vật tư cho Meteorcity, mà là vào lúc này, nếu ai dám to gan đi vận chuyển thì kẻ đó chính là địch nhân của chúng ta, về sau mọi thương phẩm tốt nhất nếu muốn lưu thông thì đi đường vòng cho tôi đi.”

Chiến trường của cô không cần máu chảy đầm đìa đao thương chém giết, chỉ cần túm chặt mạch máu kinh tế là được.

Ai dám động vào Esme, bà đây phế cả nhà hắn.

Touya ném điện thoại di động cho tiểu đội trưởng bên cạnh “Nhảy thoát y thì nhảy, tốt nhất là hãy gọi đến hai mươi vạn người vây xem, thế mới không uổng tấm thân trong trắng của tôi. Cửa vào mấy người thủ, tên nào chạy vào giết hết, không cần thương lượng.”

Tiểu đội trưởng tóc màu rám nắng lãnh hé ra gương mặt vẫn còn tính trẻ con, cho di động của đại đội trưởng vào túi mình, nghiêm túc trả lời “Vâng.”

Touya lấy một sợi dây màu đỏ trong túi quần, buộc mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa, sau đó nhìn phương hướng Meteorcity bình tĩnh nói: “Harris tiền bối, chúng ta xuất phát đi.” Lần này, phải nghiêm túc rồi.

Harris chắp tay sau lưng, chân đeo guốc gỗ đi song song với Touya, phía sau ngoài đội chấp pháp của phố Số 13, còn có vài thành viên của phố Bối Bối, Mizuno chống gậy, Sahil cùng Shiyou, thợ sửa chữa tóc xanh đang dắt theo một con chó, Pade với một con mèo đang ngồi trên vai.

Nếu đội chấp pháp chỉ thuần túy là chiến đấu, thì toàn bộ dân phố Bối Bối đều là nhân tài có được năng lực đặc biệt đặc thù, bọn họ chuyên gánh vác các loại nhiệm vụ bất đồng.

Phía trước, cái tên mặc trang phục thủy thủ mặc áo gió màu đen bên ngoài đang cười với vẻ mặt kiểu ‘tôi rất vô h


Polaroid