Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 7.5.00/10/637 lượt.

ại’ kia, mang theo vài cái người hầu đang chờ bọn họ.

Theo ánh mắt của Harris để nhìn thì chính là như vậy, ông nói với thằng nhóc tóc đen mắt đen chết tiệt kia: “Sau khi thệ ước hoàn thành, cậu cút đi đâu thì cút, đừng có lại mặt dày ở lì nữa, đừng cho là tôi không có cách đá cậu ra.”

Thằng nhóc tóc đen mắt đen vẫn tươi cười, khẩu khí mang theo vài tia vô tội có vẻ rất thành ý “Tiền bối, ngoài điều kiện lúc trước ra, phần tư liệu trên tay tôi kia cũng có thể làm giao dịch với ông.”

Bước chân của Harris đình trệ một chút “Vậy sao, điều kiện gì.” phần tư liệu kia đối với phố Bối Bối có ý nghĩa trọng đại.

“Đổi người, Miru Sylvia.” Nói không chút do dự.

“Không đổi, cậu cho là phố Bối Bối chúng tôi là tập đoàn buôn bán dân cư sao? Sang một bên đi.” bước chân của Harris càng không chần chờ, không chút suy nghĩ liền chấm dứt đề tài.

Nhìn theo ông già tóc trắng khó coi chắp tay sau lưng đuổi kịp tên đại đội trưởng đội chấp pháp mặc áo gió màu xanh, chữ “Pháp” màu đen to trên áo bay phần phật, khuôn mặt tươi cười của hắn không thay đổi, cho tay vào túi quần, đồng tử mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, lợi thế còn chưa đủ? Phần tư liệu kia đối với phố Bối Bối không có khả năng không quan trọng, hắn luôn luôn tính toán cẩn thận những sự đối lập và cả xác xuất thành công mới mở miệng, nhưng đối phương lại không hề cho một chút đường thương lượng nào.

“Bang chủ.”

Phía sau, tiếng kêu của đồng bạn khiến cho hắn hoàn hồn, hắn tươi cười chân thật, âm u mà lạnh như băng, à, không đổi phải không? Vậy thì tôi liền cướp.

Harris đuổi kịp Touya rồi nói với anh ta: “Cẩn thận thằng nhóc Chrollo Lucifer kia, tôi bị hắn chơi một vố đau.”

“Tên kia rất mạnh.” Trong mắt của Touya một chút gợn sóng cũng chưa có “Chỉ cần hắn không ra tay với Esme, cháu có thể tùy ý hắn ra vào Meteorcity, đây là một trong các điều kiện.”

“Hừ, đề phòng thì không bao giờ thiếu, cái thằng nhóc hỗn xược kia.” Harris chỉ cần nghĩ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt liền tức giận đến phát điên.

Sau khi phát hiện tính nguy hiểm của cái tên chết tiệt lúc bị trọng thương kia, phản ứng đầu tiên của ông chính là gạt bỏ ném ra phố Bối Bối, kết quả cái tên bị người chém đến gần chết kia thế nhưng vẫn còn có chút ý chí cười lạnh nói với ông: “Nếu tôi chết, cái nữ đang ở bên ngoài kia cũng sẽ chết, tôi có năng lực Niệm nguyền rủa, hiện tại tôi và mạng của cô ta đã trở thành một, các ông có người trừ niệm sao?”

Không có.

Sau đó ông chỉ có thể tùy ý cái thằng nhóc hỗn xược kia lấy Miru làm con tin thoải mái ở lại phố Bối Bối dưỡng thương, phải biết rằng, có rất nhiều sát thủ thông qua việc đăng ký con đường chính quy đi qua phố Số 13 để ở lại Esme chờ thời cơ giết hắn, tên hỗn xược kia dám đem phố Số 13 làm bình chướng cho hắn.

Thuốc tê Sakura sao không làm hắn tê liệt tàn luôn đi? Quá hối hận lúc ấy không hạ nhiều hơn.

Càng khiến ông tức chết là sau khi hai bên thỏa thuận lập thệ ước với điều kiện lấy mạng đổi mạng, lúc ông nói muốn thằng nhóc này cởi bỏ nguyền rủa trên người Miru, hắn lại còn dám mang cái mặt nạ cười nói: “Nguyền rủa nào cơ? À, lúc ấy tôi bị thương quá nặng, hiệu lực của cái nguyền rủa kia chỉ có thể duy trì ba ngày liền tự động giải trừ, tôi đã quên nói sao?”

Hắn nhất định là cố ý chọc giận ông đến chết, nhất định là thế. Nếu không phải vì Miru thì sao ông có thể dễ dàng đáp ứng điều kiện của thằng nhóc kia như thế, còn ký hạ với nó cái thệ ước sinh mệnh không chút hối hận kia? chết tiệt hơn nữa là sau khi ký ước xong, nó còn mặt dày ở lại phố Bối Bối chết cũng không đi là có ý gì? Muốn khoe ra thành quả làm ông tức chết? Có Miru ở đây cho nên ông lại không thể thả sát khí ra rõ ràng, khó chịu nhất là thằng nhóc kia lại luôn mang một bộ đắc ý ‘tôi bắt được nhược điểm của mấy người’.

“Dù thế nào, nhìn cái thằng nhóc hỗn xược kia kiểu gì cũng thấy chướng mắt, những tên mà Miru nhặt về chả có ai là làm chúng ta đỡ lo cả, lần này lại là tên khó nhằn nhất.” Harris tổng kết một câu, liên tục hừ lạnh.

Một đêm lễ hội hoa này ngoài hình ảnh hải dương hoa tuyệt vời như mơ ra, thì cũng đầy huyết tinh sát khí.

Ngồi ở trên đỉnh gác chuông, một người đàn ông tuổi còn trẻ đang nhìn toàn bộ thành phố Esme vừa trải qua nguy hiểm nhưng vẫn xinh đẹp như trước, dưới cái khăn trùm đầu màu trắng, cặp mắt màu rám kia tràn ngập kiên định mà tinh thuần. Anh biết khoảng cách từ nơi này đến Meteorcity rất gần, bởi vì nơi này là một trong những con đường ra vào Meteorcity dễ dàng nhất, cho nên khung cảnh xinh đẹp này mới mang vẻ đáng quý mà không dễ dàng có được.

Nhìn bầu trời đêm đầy sao, vui sướng cười càn rỡ như vừa mới phát hiện thứ mình thấy hứng thú, anh vén mái tóc cứng gọn vào trong mũ, lắng nghe tiếng gió thổi mạnh quần áo, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh của Esme nói: “Hội trưởng Netero, ngài nói đúng, người của nơi này quả nhiên rất giỏi giang, thành phố Esme này cũng rất mỹ lệ.”

Phía sau, một đội viên đặc viện chạy tới, cung kính nói: “Đại đội trưởng Ging, hết thảy đã hoàn tất.”

“Cậu vất vả rồi.” Người được gọi là đại đội trưởng Ging đưa lưng v


Pair of Vintage Old School Fru