XtGem Forum catalog
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

i dùng răng cắn, được rồi, muốn nhìn hắn nghẹn lần thứ hai chỉ là vọng tưởng của tôi.

Ăn xong bữa ăn khuya, hắn không hề chờ tiêu hóa một chút liền vác tôi lên giường ngủ, trên cơ bản, ngoài muốn bóp cổ tôi siết chết tôi ra, hắn vẫn ôm tôi kiểu cực kỳ thiếu dưỡng, làm hại chất lượng giấc ngủ tối hôm qua của tôi tuột nhanh xuống dốc, tôi cực hoài nghi nếu mình lại bị siết nữa thì sớm hay muộn gì tôi sẽ vì giấc ngủ không đủ mà té xỉu trên đường mua đồ ăn. Khống chế một chút lực đạo thì rất khó sao? Hay là chỉ khi làm vậy thì hắn mới có cảm giác an toàn?

Thôi vậy, chắc là kiếp trước tôi nợ hắn, nhất định là hắn từng là con trâu nhà tôi, tôi không cẩn thận ngược đãi hắn, cho nên kiếp này hắn chuyên môn đến đòi nợ. Nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng, cha mẹ quả thực là danh từ cực kỳ vĩ đại, aiz, cha mẹ, ở Thiên Đường hai người có khỏe không? May mắn là kiếp trước hai người đều mất sớm hơn con, nếu không thì con sẽ phải chịu tội lớn, bỗng nhiên con thấy nhớ hai người.

Đặt chén nước lên sàn, nhìn thấy Jane mặc áo mưa từ nóc nhà của tôi nhảy xuống, trong tay cầm thùng dụng cụ.

“Miru, đã sửa xong rồi, trong mùa mưa này sẽ không bị hỏng nữa, nhưng không mỹ quan bằng thợ sửa chữa sửa.” Jane đứng giữa đống thủy tinh vỡ trên đất ngoài cửa sổ, áo mưa bao anh ta lại kín kẽ.

“Cám ơn anh, Jane, thay em gửi lời hỏi thăm đến Samee nhé.”

“Đừng khách khí, hm, anh phải đi bón phân cho hoa Miêu giúp Pade đây.” Jane cười nói, rồi cầm theo thùng dụng cụ rời đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn mái hiên ngoài cửa sổ, mưa từ trên mái nhỏ giọt xuống, không khí thanh lương chứa mùi của đất trồng hoa, chuông gió nhẹ nhàng chớp lên trong bụi mưa.

Harris bọn họ còn chưa trở về, Touya còn có Manuel cũng không thấy bóng dáng đâu, có vẻ như mọi người đều bề bộn nhiều việc. Tôi biết phố Bối Bối bất đồng so với những nơi khác, lúc tôi mới chuyển tới đây ở, do xa lạ cho nên ngây thơ không dám xác định, tôi chỉ nhận thấy nơi này bất đồng với những nơi khác trên thế giới, nếu năng lực mà bọn họ biểu hiện ra vốn là thứ mà người bình thường đều có, thì mọi người sẽ thấy sự ngạc nhiên của tôi không hợp lý. Sau đó, tôi mới phát hiện mỗi một người dân của phố Bối Bối này đều có thân thủ bất khả tư nghị, cho nên mới một chút một chút nhờ sống gần nhau mà quen thuộc khiến cho tôi có chút khái niệm mơ hồ, hẳn là phố Bối Bối là vì nguyên nhân nào đó mới tồn tại đi, hơn nữa từng người hàng xóm đều cực kỳ rõ ràng nguyên nhân này, thậm chí là tự nguyện gánh vác trách nhiệm.

Nếu nói như vậy, thì duy độc tôi là đặc biệt, bởi vì chỉ có tôi là bị ngăn cách khỏi trách nhiệm đó, không có ai nói cho tôi biết phố Bối Bối là vì nguyên nhân gì mới tồn tại. Tôi biết đó là bởi vì tôi không có năng lực để gánh vác được trách nhiệm, nếu trình độ của nó quá lớn thì nói không chừng tôi sẽ là người ngáng chân phố Bối Bối, chẳng lẽ trông tôi thật sự yếu ớt như vậy sao? Cứ chiều tôi như vậy, nếu không cẩn thận khiến tôi trở nên tùy hứng thì làm sao bây giờ?

Đối diện là nhà Sahil và Shiyou, cánh cửa nhà màu xanh với họa tiết lá thông trông thúy nộn như ngọc ở trong mưa. Đợi hết mưa rồi giúp bọn họ tỉa hoa lá mới được, cỏ Vĩ Cẩu trong vườn Majo giờ cũng mọc quá dài, trong số hoa mà thợ trồng hoa chuyển đến từ trang trại hoa có một loại hoa tên là Vị Tử, một loại hoa rất đáng yêu, quan trọng là khả năng sống của loại hoa này rất mạnh, so với cỏ Vĩ Cẩu còn mạnh hơn, lát nữa vào vườn của cậu ấy cuối cùng đi, ai bảo chỉ có vườn nhà cậu ấy khó coi nhất.

Có chút buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, cười khẽ một tiếng, này, mọi người nhanh chóng trở về nhé.

Tôi mở ra một quyển sách, là tiểu thuyết lịch sử, lấy tư liệu tương quan đến mười đại mộ địa làm bối cảnh mà viết, tác giả có lấy vài chi tiết cùng tư liệu ghi lại để xây dựng các tình tiết, quả thực là một quyển tiểu thuyết rất có cảm giác chân thật, văn tự cũng tuyệt đẹp.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, là mùa mưa của Esme, mưa rơi xuống một cái là trút xuống nửa ngày, không to nhưng cũng rất liên miên. Cho nên vào tháng tư và tháng năm này, hoa tươi của Esme cũng sẽ nở rộ mỹ lệ hơn bao giờ hết, mang theo một loại cảm xúc trong sáng như nước. Hoa cũng sẽ dễ dàng nẩy mầm nhất, sinh trưởng bừng bừng.

Tôi vừa ngắm nhìn hoa hồng Đại La ngoài cửa sổ qua màn mưa, tay chống cằm, vừa lật một tờ lại một tờ đọc tiểu thuyết đặt trên đùi, lúc bạn nhàn nhã mà có một quyển sách hay ở bên cạnh thì đó cũng là một sự hạnh phúc.

Hắn đi đến gần, vô thanh vô tức giống như u linh vậy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, tôi dời mắt khỏi trang sách, thấy hắn cầm lên cốc nước mà tôi để trên sàn, bên trong còn nửa cốc nước, hắn một hơi uống hết, không gây ra một chút tiếng động cũng không thấy dấu hiệu nuốt vào.

Tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách, thật là, cách ăn uống của hắn càng ngày càng tùy tiện, ngay cả cốc nước tôi đã uống một nửa mà hắn cũng uống rất tự nhiên.

Hắn uống nước xong liền nghiêng người về phía tôi, mái tóc màu đen hơi rối, tóc hắn vốn rất mềm mại cho nên dễ dàng toán loạn. Tôi vừa đọc sách, vừa thói quen vươn tay giúp hắn vuốt lại mái tóc cho gọn.

Hắ