
hòa vừa nghe là biết muốn lừa gạt người, rất “sung sướng” nói: “Không rũ bỏ được sâu thật là phiền.”
“Hừ, Meteorcity vẫn vậy, tôi phỏng chừng dù có qua một, hai ngàn năm nữa, nó sẽ vẫn hoàn toàn không có biến hóa, à không, rác rưởi sẽ trở nên càng tiên tiến đầy đủ hết, nhưng người lại vẫn sẽ não tàn như cũ.” Giọng nói của Majo bình tĩnh, đạm mạc tùy ý.
Majo luôn luôn chạy bên cạnh tôi sao, nhưng tật xấu hay ồn ào huyên náo của anh ấy hắn hình như đã thiếu tám phần, còn hai phần còn lại thì mở miệng cái là châm chọc khiêu khích, Majo như vậy, khiến cho tôi cảm thấy có chút xa lạ.
“Bốn.” Majo đếm.
“Năm.” Hắn lạnh nhạt xác định.
“Vậy tôi phụ trách bốn, cái thứ năm cho anh.” gian kế của Majo thực hiện được, anh nói “Năng lực của cái thứ năm cũng không tệ lắm, hẳn sẽ làm nhân đặc thù của nhà chúng tôi bị thương, anh đưa Miru đây.”
Hắn rất nhanh lui về sau, hình như là Majo xông lại, không, là bổ nhào vào, tôi nghe thấy tiếng Majo phát điên “Thằng nhóc chỉ biết ăn cơm không, có giỏi thì đừng siết lấy Miru làm con tin, chúng ta một đấumột.”
“Thằng nhóc chỉ biết ăn cơm không?” Hắn có chút khó hiểu lẩm bẩm.
Tôi giật giật khóe miệng, hắn còn chưa biết ngoại hiệu của hắn ở phố Bối Bối, ngoại hiệu này thật đúng là cái khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.
“Một đấu một? À, phố Bối Bối mấy người dùng cả một con phố một mình đấu với một mình tôi sao?” Hắn không so đo nhiều với cái ngoại hiệu này, chỉ là trong lời nói mang theo vài phần tràophúng.
“Quần ẩu là mỹ đức, đoàn kết là lực lượng, châm ngôn này được treo trên thư phòng ông già Harris không biết bao nhiêu thập niên, truyền thống tốt đẹp như thế, làm tiểu bối sao có thể không kế thừa, không quần ẩu chính là không tôn trọng tiền bối và có lỗi với đời sau, phố Bối Bối chúng tôi chính là một con phố tôn lão yêu ấu như thế, aiz!” Majo cực kỳ hợp tình hợp lý nói : “Có điều kiện không quần ẩu chính lẽ đồ ngu ngốc.”
“Quả thực, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm quyết địnhnhư vậy.” Hắn rất nghiêm túc đáp.
Tôi không nói được gì lại run rẩy khóe miệng, làm một thành viên của phố Bối Bối nghe thấy một thành viên khác đang tán tụng truyền thống tốt đẹp của phố Bối Bối nhà mình vì sao lại thấy kỳ quái chứ, một loại cảm giác cực kỳ ngượng ngùng, hơn nữa mấy người đứng ở đây chẳng lẽ cũng chỉ là vì tán gẫu chuyện quần ẩu là “Truyền thống mỹ đức” đã lâu của lịch sử?
“Này, tôi nói anh có trả cho tôi không?” Mỗi khi Majo không chọc cười, giọng nói luôn luôn mang một sự âm ngoan rất rõ ràng.
“Trả?” âm điệu nói chuyện của hắn mang theo một độ cong nhỏ “Nơi này là Meteorcity, mỹ đức truyền thống lâu dài là gì đây? Để tôi nghĩ xem, à, anh hẳn là rất rõ ràng mới đúng, có lẽ anh có thể thử đến đây cướp đi.” Nếu Majo là âm ngoan, vậy thì hắn là kiêu ngạo và khinh thường, nhưng sự kiêu ngạo của hắn luôn bị ngữ tốc mạch lạc biến thành một loại âm điệu tao nhã, cho dù khinh thường người khác cũng chỉ là tự nhiên lộ ra thái độ ôn hòa, càng khinh thường thì càng ôn hòa, nham hiểm đã thành tập tính.
Bệnh trạng say xe của tôi còn chưa áp chế được, đau nửa đầu chạy thục mạng đến đây, nhưng đối thoại của họ càng ngày càng quỷ dị, rốt cuộc hai người còn muốn trừng nhau bao lâu?
“Miru, còn muốn nôn không?” giọng điệu trào phúng của hắn chuyển thành thật tình hỏi, nhanh đến mức một giây cũng không cần.
“Tốt hơn nhiều rồi, đội viên đội chấp pháp đâu?” Tôi nhớ đội viên đội chấp pháp đi theo chúng tôi có rất nhiều người, tại sao hiện tại xung quanh trống rỗng chỉ có ba chúng tôi.
“Đám nhóc của đội chấp pháp đã bị anh phái đi trước mở đường, lúc nãy cô nhóc mười bảy không có ai muốn kia đã điên lên muốn đập tôi, như vậy hẳn là cô ta đã nói cho địch nhân chỗ này có con mồi mà mấy anh rất muốn, cho nên đi đuổi theo chém chúng đi. Cô nhóc chết tiệt kia quả nhiên khó chịu tôi mà.” Majo hừ lạnh nói, sau đó nghe thấy anh ấy một cước đạp đổ thứ gì đó, gây ra tiếng đống rác rưởi đổ xuống “Tôi nói này, mấy tên giống chuột cống kia còn muốn ngồi ở trong động bao lâu nữa? Dù có chờ nữa thì ông đây cũng sẽ không lộ ra sơ hở, bởi vì tôi ăn no căng bụng rồi. Người của Meteorcity so với đám chấp pháp yêu hoa cỏ kia còn điên cuồng, hết cứu.”
“Tôi thì không ngại phải chờ đợi, từ từ sẽ đến cũng không tệ.” Hắn rất nhàn tản cười nói.
“Không được, không đủ thời gian, việc phiên dịch Ám còn đang chờ.” Tôi nói, níu chặt áo hắn hơn.
“Cũng phải, tốc chiến tốc thắng, tôi bốn, cái còn lại kia của anh, Miru mà rơi một ngọn tóc thì tôi thề nhất định sẽ giết anh.” ngữ điệu bằng phẳng, Majo âm trầm nói.
“Có vẻ như anh đã quá coi thường tôi.” Hắn cũng bằng phẳng giọng điệu vốn đã rất bằng, không mặn không nhạt đáp lại.
Tôi nói này, hai cậu là kẻ thù truyền kiếp sao?
“Phiên, dịch, Ám!” Tôi san bằng ngữ điệu, nói cực kỳ nặng, từng chữ không phải là nói mà là phun ra.
Vài giây tẻ ngắt, bỗng gió lập tức gào thét sát qua người.
Tôi kéo khóe miệng ra một chút cười “Majo, cẩn thận một chút.”
“Biết rồi, chỉ vài cái rác rưởi mà thôi.” Câu này từ xa xa truyền đến, thời gian di chuyển từ tại chỗ tới nơi mục ti