
cũng trở nên trẻ con, giống như là nhìn thấy cái gì đó khiến cho mình cảm thấy hứng thú vậy, nóng lòng muốn thử đến xem náo nhiệt.
Chỉ cần là chuyện gợi lên hứng thú của hắn, thì bạn không thể nào kéo nổi hắn về, nhưng hưng phấn như vậy làm gì chứ, người ta có năng lực gì thì cũng là của người ta. Thôi vậy, khó có lúc hắn thoải mái lộ cảm xúc ra ngoài như thế, hắn cao hứng là tốt rồi
Tôi cười nói với hắn: “Ngoài sách và đánh nhau ra, cậu không còn hứng thú nào khác sao?” Tuy rằng hắn luôn tò mò với tất cả vật phẩm chưa thấy qua, nhưng sau khi biết rõ ràng liền lập tức ném ra sau đầu, một giây nhớ nhung cũng không có, có thể khiến cho hắn không bao giờ mất đi hứng thú chỉ có sách, mà có thể khiến hắn có cảm xúc hưng phấn rõ ràng thì lại chỉ có cái gọi là ‘cao thủ đánh nhau’ trong miệng hắn.
“Còn có một thứ nữa, tuy rằng không biết có tính là hứng thú hay không.” Hắn cười cực kỳ tao nhã nho nhã, không vì là giả cười mà có một chút làm ra vẻ.
“Là cái gì?” Thật khó có, hứng thú của thằng nhóc này. Tâm tình của tôi tốt hơn, cười rộ lên, nhìn lều trại gần trước mặt, nơi đó có một cô gái mặc áo khoác đỏ thẫm đang đứng, là Manuel, cô ấy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu đang nhìn gì đó.
“À, hẳn là cướp bóc đi, so với nói là hứng thú thì đúng hơn là một loại thói quen.” khẩu khí hắn giống hệt như là vừa cắn xong táo nói “Vị cũng được”, hoàn toàn không có một chút tự giác rằng đáp án mình vừa nói ra kinh khủng đến mức nào.
Khóe miệng tôi giật nhẹ, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, cuối cùng cười không nổi nữa, nói: “Vậy sao? Cướp bóc à.” Sau đó thì sao, kế tiếp tôi nên nói thế nào đây, ‘cái hứng thú này thật không tệ’ sao, hay là ‘thói quen của cậu nên sửa’?. Thời gian đúng là cái tường chắn lớn, thời gian thật là vô tình, sự khác nhau giữa tôi và người trẻ tuổi kỳ thật là bốn đại dương còn chưa đủ đi, tôi đã không thể lý giải hứng thú của người trẻ tuổi bây giờ, một chút tôi cũng không hiểu hứng thú và cướp rốt cuộc có thể nhấc lên quan hệ gì.
“Đúng rồi, hiện tại Miru có muốn thứ gì không?”
Nghe thấy hắn thả chậm ngữ điệu hỏi vấn đề mà tôi quen tai, do chuyện xác ướp lần trước cho tôi ấn tượng không tốt cho nên tôi cơ hồ không chút do dự mở miệng “Không có.” Tôi sợ nếu nói chậm thì ngay cả xác ướp của ông xã nữ vương hắn cũng sẽ cướp về, hơn nữa nếu tôi nói muốn thứ gì, cái tên trên người không có một đồng này sẽ không chạy đi cướp đấy chứ.
Thắt lưng đau, vai tê rần, thật áp lực. Cậu làm ơn đừng khiến tôi tiều tụy đến mức ngay cả tóc cũng trắng nữa, nó đã đủ trắng rồi, không cần phải trắng thêm nữa đâu.
Chương 78: Năm Ấy Bọn Họ Mười Hai Tuổi
Đối với Ám, trong lòng tôi luôn có một cảm tình đặc thù, vẫn luôn có ý muốn tận mắt nhìn di tích khai quật văn tự Tarian trong đầu. Nhưng điều kiện có hạn, ngoài các văn vật, văn tự cổ đại khai quật được cùng đại lượng sách tranh đã xem qua ra, tôi vẫn không thể thực sự thực hiện được nguyện vọng chỉ biết gây phiền toái này. Lúc trước, khi biết hóa ra mộ địa được khai quật ở Meteorcity, tôi lại lập tức muốn bỏ đi ý muốn tự mình đến di tích một chuyến, không nghĩ tới chỉ mới có vài ngày trôi qua, tôi giờ lại đang ở Meteorcity, hơn nữa một đường không bị ngăn trở, cứ thế chạy thẳng tới Ám, cho nên mới nói nhân sinh ngẫu nhiên luôn luôn có chút hí kịch hóa.
Manuel mặc một chiếc áo khoác màu lửa đỏ không cài cúc, trên đôi giày dài màu đen có vẽ hình cái hôn màu đỏ diễm lệ, cả người giống như một đóa Mân Côi hoang dã, trên khuỷu tay của cô ấy vắt ngang một chiếc áo gió màu xanh đậm, loáng thoáng có thể nhìn thấy chữ màu đen.
“Miru-chan, đến đây.” Dáng vẻ lười biếng của Manuel không thay đổi, tùy ý liếc mắt cũng vô ý mang theo vẻ phong tình.
“Ừ, Manuel.” Tôi đứng bên cạnh cô, mà người bên cạnh tôi lại không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.
“Thằng nhóc, đừng quá đến gần đó thì tốt hơn, năng lực niệm thiên kì bách quái ai biết sự tham lam trong đáy mắt cậu nghĩa là sao?” Manuel lạnh lùng gợi lên môi đỏ mọng, âm cuối khẽ biến trầm thấp “Còn nữa, chúng tôi rất không tin người trên cái thổ địa này.”
Hắn đứng lại, hơi nghiêng người nhìn lại, áo gió màu đen kề sát thân thể khiến người ta cảm thấy hắn hơi gầy yếu cao thẳng, bề ngoài rõ ràng là thiếu niên mảnh khảnh, nhưng cảm xúc dấu trong mắt lại đầy sự lãnh khốc chết chóc, ánh mắt lãnh khốc đó phối hợp với khóe miệng mỉm cười mang tính dập khuôn tạo ra cảm giác áp bách, hắn không tiếp tục đi cũng không quay lại, mà là dùng giọng điệu thân thiện nói: “À, vậy sao?”
Xong rồi, tóc của tôi trắng xóa rồi, thằng nhóc này đang rất khó chịu, biểu cảm của hắn đã nói cho tôi biết như thế
“Chẳng lẽ không đúng sao? Người Meteorcity.” Manuel vươn ngón tay tô móng màu tím hất nhẹ mái tóc dài cuộn sóng của mình, cười diễm lệ, hơi nheo lại đôi mắt phượng, diễm mị mà bén nhọn..
Cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu? Chính là đây chứ đâu. Tôi cúi đầu cười cười, trong cái khổ lại đi mua vui, đó là thái độ không tốt, hậu quả rất tệ, tôi nói này, ngày thường rốt cuộc cậu đã làm gì mà đắc tội với người ta thế? Tại sao dù Majo hay Manuel