Polly po-cket
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328640

Bình chọn: 8.5.00/10/864 lượt.

ôn sâu ở trong đất, còn Touya mặc trang phục màu xanh của đội viên bình thường đang ngượng ngùng đứng ở một bên.

“Hai cái thằng nhóc hỗn xược này, đã đến lúc nào rồi mà còn ở đây chơi đùa hả? Còn chưa biết tình trạng bây giờ như thế nào hay sao, Touya, đùa thì cũng phải có hạn độ, Ging đến đây là do tôi cho phép, cậu rất bất mãn sao?” Harris quát một tiếng, gương mặt rất nghiêm túc lạnh lùng như đá.

“Tiền bối Harris, nhưng Esme…… Không, cháu không có ý kiến.” Touya có chút ảo não gãi gãi mái tóc dài hơi rối của mình.

Harris giải quyết xong một tên, cúi đầu đánh mạnh vào đầu Ging “Đầu quá cứng phải không, tôi cho cậu đến để đánh nhau sao? Cậu dám nói Touya gây sự trước thử xem, lấy năng lực của cậu nếu muốn chạy trốn thì ai đua được với cậu? Thằng nhóc vô thiên này, biết thế thì ngày đó đã không nên mềm lòng cho cậu thông qua cuộc thi kì 267, vừa lấy được giấy phép Hunter là mấy năm nay cậu quả thực đi lật trời, lúc ấy sao tôi lại nhìn nhầm, chọn đến chọn đi lại đi chọn trúng cái tên chết tiệt trong chết tiệt này chứ?”

“Ha ha, giám khảo Harris, eo của cháu sắp gãy rồi, cháu sai lầm rồi, chỉ là lâu không gặp mặt cho nên mới vận động chân tay để tăng cảm tình thôi, cháu đau đau đau!!!” Ging kêu to, không phải là do Harris mạnh tay hơn đấy chứ.

“Hai đứa đúng là tới để khiến tôi tức chết mà, Touya, sự an toàn của Esme chỉ khi cậu mau chóng chấm dứt nhiệm vụ ở Meteorcity mới có thể được sự bảo đảm lớn nhất, cho nên trong thời khắc mấu chốt này, cậu đừng xảy ra vấn đề cho tôi, biết không?”

“Biết ạ, tiền bối Harris.” Ở trước mặt Harris, Touya luôn cực kỳ đứng đắn, đó là sự tôn trọng từ trong tâm.

“Còn thất thần làm gì? Nên làm gì thì làm đi.” Harris đè ép Ging, trực tiếp đuổi Touya.

Touya xoay người bước đi, trên đồng phục màu xanh bị dính đầy đất cát, cúc áo cũng bị đứt không ít cái, lộ ra xương quai xanh cạnh cổ, anh ta vừa đi về phía chúng tôi vừa vén gọn mái tóc dài lại, ánh mắt không biết có phải do vừa mới từ trạng thái đánh nhau phục hồi tinh thần lại hay không mà mang theo chút ngoan lệ.

“Miru, cho cô mười ngày, bất luận có thể tìm được cái gì, mười hôm sau toàn bộ đội chấp pháp và thành viên phố Bối Bối lui lại, dù sao hội trưởng lão Meteorcity đang bị vây trong trạng thái nội chiến, nhiệm vụ cơ bản của chúng tôi đã hoàn thành.” khi Touya đi qua tôi, mắt cũng không nháy, biểu cảm vẫn bình tĩnh, ngay cả dây buộc tóc màu đỏ bay lên cũng giống như mang theo sự kiên định, không cho phép trái lại.

Áp lực tăng lên, tôi cứ tưởng thời gian là khoảng mười lăm ngày, kết quả vừa nháo với Ging xong liền lập tức rút ngắn một phần ba, xem ra Touya vẫn rất lo lắng cho Esme.

“Nuel, đội hậu cần đêm nay bắt đầu rút lui, vật tư vậy là đủ rồi.” Touya tiếp nhận áo gió màu xanh trong tay Manuel nhưng không mặc mà trực tiếp vắt lên vai, chữ ‘pháp’ nhăn nheo không thành hình ở giữa một mảnh màu xanh đậm trông thật dọa người.

“Đã biết, anh đấy, sao vẫn trẻ con như thế chứ, anh nghĩ mình chỉ có mười hai tuổi thôi sao?”

“Là tên chết tiệt nào hơi quá đáng, cậu ta ngại mình vô trách nhiệm còn thiếu sao?” Touya bực bội mở banh áo ra, khiến số cúc áo còn lại cũng bị đứt nốt, lộ ra cơ bụng hữu lực khỏe mạnh bên dưới xương quai xanh.

“Chỉ vì chuyện này? Lần nào hai người gặp nhau mà chẳng xông vào đấm đá nhau túi bụi? Cứ việc nói thẳng năm đó hai người đi thi, cậu ta đã dùng cần câu hất phăng vũ khí của anh, hại anh ở một cửa cuối lúc một chọi một bị cậu ta đả bại, sau đó tấm giấy phép Hunter duy nhất vốn cho rằng đã nắm chắc thế nhưng lại bị thằng nhóc hoang dã ở nông thôn lấy mất khiến anh tức tối mãi cho xong, từ mười hai tuổi đã bắt đầu đánh nhau đến bây giờ, mấy người không phiền nhưng tôi thì đã nhìn chán rồi.” Manuel khinh thường nói, nhưng cười trông cực kì diễm lệ.

“Đừng nhắc tới cuộc thi lần đó với tôi nữa, ban đầu tôi còn tưởng rằng tên Ging chết tiệt này thoạt nhìn hồn nhiên thiện lương, thuần phác vô tâm cơ, kết quả thì sao, tôi bị cậu ta lừa thảm, hổ giả bộ lợn, không có chuyện gì là cậu ta không dám làm.” vẻ mặt Touya như ăn phải cái gì đó kinh khủng, có vẻ đang nhớ tới chuyện gì đó buồn nôn.

“Ha ha, cá mè một lứa còn dám nói, hai người còn quậy tung cuộc thi lần đó đến mức long trời lỡ đất, thí sinh năm đó cho tới bây giờ nói đến tên các cậu vẫn còn phát run đấy.”

Chương 79: Tung Hoa Đi

Manuel và Touya đi xa, nhìn bọn họ nói chuyện không khỏi thầm cảm thấy vui mừng, cảm tình của bọn họ quả thật rất tốt.

“Đi thôi.” Tôi cầm tay người bên cạnh đi về phía hố to trước mặt, cẩn thận tránh đi cái ‘lòng chảo’ này, kiểu lực lượng này lại do con người gây ra khiến cảm thấy có chút không thật, có vẻ như tôi thật sự thiểu năng, chậm lụt.

“Với số lượng nhân tài phiên dịch khảo cổ mà đội chấp pháp có được hiện tại, trong thời gian mười ngày khả năng có thể tìm được thứ muốn tìm là chưa đến 10%, hơn nữa 10% này còn có thành phần may mắn.” Hắn chậm rãi mở miệng phân tích.

“Vô luận kết quả ra sao thì việc nên làm vẫn phải làm, nhưng cậu nói chắc chắn như vậy khiến cho tôi thấy hiếu thắng rồi đấy, chúng ta hãy cược