
đều tỏ ra muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Hắn quay đầu nhìn đằng trước, sau đó lưu loát xoay người, vạt áo gió theo bước chân của hắn khẽ tạo ra một đường vòng cung nhỏ, bước chân rất ổn, tươi cười trên mặt rất ôn hòa, ôn hòa đến mức tối tăm.
Không khí này…… Thật đúng là khiến người ta khó xử.
Tôi nghĩ cũng không nghĩ liền đi lên, nhanh chóng đứng trước mặt hắn trước khi hắn đi đến chỗ Manuel đứng.
“Miru.” Hắn cười càng âm lãnh.
Không thể không nói khi hắn dùng vẻ ngoài đó nhìn bạn, da đầu bạn chắc chắn sẽ có cảm giác áp lực tê dại, đúng là siêu cấp tùy hứng, hắn luôn khiến tôi có cảm giác như hắn muốn phá hủy cái gì đó.
“Sao vậy?” Tôi tươi cười nhìn hắn
Hắn thu lại mỉm cười, hắc ám trong đồng tử mắt trở nên thâm thúy, khi gương mặt bỏ đi các biểu cảm cơ bản nhất, thì lạnh như băng âm u mới là tâm tình chân thật của hắn.
Thật sự tức giận?
Tôi không cử động gì, cười cùng hắn nhìn nhau, dù sao đã ở chung lâu như vậy, tôi đối với cảm giác áp bách dọa người mà hắn gây ra đã sớm đã có khả năng miễn dịch, cho nên cậu không cần trừng tôi, cậu biết rõ tôi không sợ.
Tôi vươn tay, như bình thường, cầm bàn tay hắn kia vừa rút từ trong túi quần ra, đan tay vào nhau đã trở thành một động tác thường ngày, hắn không bài xích nhiều. Nhưng khi tôi túm hắn đi thì lại không được, hắn lạnh như băng đứng ở tại chỗ.
Tôi nói này, cái chấp niệm muốn nhìn người ta đánh nhau của cậu nhiều đến mức nào vậy? Lúc thành thục thì thành thục đến mức khiến người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng lúc ngây thơ thì lại có thể so với tiểu bá vương ở nhà trẻ không chịu phân rõ phải trái hơn rất nhiều.
“Đi thôi, lần sau có cơ hội thì đi xem.” Tôi nhìn hắn lắc đầu, trong lòng có một nơi mềm mại bị chạm tới, điều này khiến cho gương mặt của vừa thả lỏng vừa dịu dàng.
Hắn nhìn tôi cười, cân nhắc một hồi mới nhấc chân lên, lúc kéo hắn đi qua Manuel, tôi thản nhiên gọi cô ấy một tiếng “Manuel……”
Manuel nghe ra cảm xúc trong giọng nói của tôi, cô hừ lạnh một tiếng, vén tóc ra sau đầu, sau đó cười cực kỳ lãnh diễm “Miru em thật là…… Này, thằng nhóc, lời nói vừa rồi tôi giải thích, lần sau cậu đến cửa hàng tôi mua trang phục tình lữ, tôi sẽ giảm giá cho cậu, trang phục tình lữ ở cửa hàng chúng tôi đều là độc nhất vô nhị đấy.”
Tôi lạnh lùng đáp lại “Chúng tôi không mua.” Manuel, cô gặp ai cũng nhất định phải đẩy mạnh tiêu thụ trang phục của cô sao? Từ lúc thằng nhóc bên cạnh này biến trang phục thủy thủ bốn mươi vạn Geny của tôi thành giẻ lau, tôi đã thề về sau sẽ chỉ mua ở cửa hàng đại chúng, dù sao với hắn mà nói, bốn mươi vạn và bốn trăm vạn cũng không có gì khác nhau, mặc ra đi ra ngoài một chuyến trở về là tất cả đều thành giẻ lau, đồ xa xỉ mời rời xa chúng tôi đi.
“Tuy rằng là giải thích, nhưng giọng điệu lại không có một chút ý xin lỗi.” Hắn lạnh nhạt mở miệng, thuận tiện xả một cái ngoài cười nhưng trong không cười.
“Aiz, giọng điệu của người ta trời sinh đã như thế, làm cậu hiểu lầm thật là ngượng ngùng, ha ha ha ha……” Manuel bưng lên vẻ mặt tươi cười của nhân viên trên quầy tiếp khách, tươi cười miễn phí không chút bủn xỉn.
Không khí này…… khiến tôi đau đầu, hai vị này cười trông cực kỳ giả, không muốn cười thì đừng cười, mấy người cười như thế sẽ khiến người đứng ngoài như tôi hoàn toàn nhìn không nổi.
Hai người bọn họ cơ hồ cùng lúc thu lại tươi cười, ánh mắt cùng lúc nhìn đằng trước. Tôi phản ứng chậm, chưa kịp quay đầu thì bên tai đã truyền đến tiếng vang bén nhọn có thể xé rách mặt đất, một cái lều trại bị xốc lên, bụi đất đằng trước ồn ào náo động, trong không khí dày đặc bụi cát, tiếng bén nhọn như cắt đứt gió khiến lưng người ta rét run. Tôi trừng lớn mắt, ngoài bụi đất ra không thấy rõ gì cả, nhưng trong đám bụi mù kia lại truyền đến tiếng mắng rất rõ ràng.
“Cái tên chết tiệt Ging vô trách nhiệm này! Tớ đã nghiêm túc giao Esme cho cậu như thế rồi, kết quả cậu lại dám chạy tới đây cướp phần với tớ! Lúc nghe nói cậu chủ động xin làm đội trưởng đội đặc viện, tớ đã cảm thấy không bình thường, cái tên lưu manh cứ gặp chuyện không may là bỏ chạy như cậu sao có thể có tâm trách nhiệm đến thế? Sớm biết thế thì lúc cậu vừa vào Esme, tớ nên đá cậu ra mới đúng, đi tin tưởng cái tên như cậu là tại tôi quá khờ!”
Là tiếng của Touya, rất ít thấy anh ta tức giận đến thế, dù bình thường anh ta luôn bạo lực chấp pháp nhưng vẫn luôn là một vũng nước lạnh không dễ sôi trào, xem ra là có người dẫm phải bom.
“Là tiền bối Harris đồng ý tớ đến, việc bảo vệ Esme là phó đội trưởng phụ trách, tin tớ đi, rất an…… Á!!! Touya cậu thật sự muốn đánh chết tớ sao?” Ging hét to một tiếng.
“Còn tin tưởng cậu nữa thì tớ chính là lợn, cậu coi Esme là thành phố bình thường sao? Tình trạng an toàn của Meteorcity càng không tốt thì Esme sẽ càng nguy hiểm, không có ai có năng lực niệm giống như cậu trông coi thì sao tớ có thể an tâm chứ? Cái tên chết tiệt này xuống Địa ngục cho xong, nếu Esme mà xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ mang đội chấp pháp chạy một vạn vòng khắp thế giới đuổi giết cậu đấy!”
Bụi cát cuồn cuộn, rối tinh rối mù. Thị lực của tôi có hạn, ngay cả tà