XtGem Forum catalog
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211285

Bình chọn: 8.00/10/1128 lượt.

ắn cảm thấy, chỉ cần là thứ mình muốn thì phải vươn tay bắt lấy, dù là cướp đoạt cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi.

Nhảy lên nóc nhà, tiếng gió càng lớn, khi đi qua người đàn ông đội mũ rơm ngậm đuôi cỏ Vĩ Cẩu ngồi ở nóc nhà, hắn vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Majo đè thấp mũ rơm, che khuất sát khí trong mắt mình, cái thằng nhóc không có một tia sơ hở kia đi lại thật kiêu ngạo. Harris, ông thật sự già cả ngu ngốc sao, để cái loại tên điên này vào đi dạo, ông không hé răng, tất cả mọi người làm sao động thủ được.

Majo nhịn không được oán giận với cô gái đang ngủ không chút phòng bị, không chút ý thức phòng sói bên dưới “Miru, lần này em thật sự đã nhặt phải một cái phiền toái siêu cấp lớn, loại tên này đến từ Meteorcity, một khi chấp nhất là cực kỳ điên cuồng.”

Mà cách sáng sớm hôm sau, mấy con nhện còn đứng ở trong căn cứ sau khi biết được quyết định quái dị của bang chủ bọn họ, đám nhện hai mặt nhìn nhau rồi nhìn người lãnh đạo của bọn họ lộ đôi mắt quầng đen cười cực kỳ quỷ dị rời đi, rốt cục có người nhịn không được nhảy dựng lên.

“Phụ nữ của bang chủ có mạnh hay không?” Ubogin hưng phấn huy nắm đấm nói.

“Mạnh.” Nobunaga hữu khí vô lực nói “Phỏng chừng ở trong trận đấu ai yếu nhất, không ai có thể mạnh hơn cái nữ kia, sao bang chủ lại coi trọng cái loại tên kia? Không lẽ bang chủ đã bị nguyền rủa hoặc là bị đói hôn mê…… Machi, cô đánh tôi làm gì!?!”

“Đừng có nghi ngờ quyết định của bang chủ.” Machi quấn sợi tơ trên ngón tay lạnh lùng nói với hắn, nhưng khi cô xoay người cũng không nhịn được run rẩy khóe miệng, bang chủ thật sự đói hôn mê?

Lúc này ở phố Bối Bối, chủ nhân hoa hồng Đại La mới từ trên giường dậy, cô cố sức nằm úp sấp xuống sàn nhặt con gấu bông dưới gầm giường, vừa nhặt vừa nghi hoặc nói: “Kỳ quái, có phải tư thế ngủ của mình càng ngày càng kém hay không? Sao lại ném gấu dưới tận gầm giường.”

Nhưng đêm qua lại mơ thấy Lance trở lại, aiz, không biết thằng nhóc kia có ăn cơm và ngủ đúng giờ hay không, hy vọng hắn thuận buồm xuôi gió.

Ánh mặt trời ấm áp, hôm nay lại là một ngày tốt đẹp.

Chương 106: An, Chúng Ta Uống Trà

Tình huống này xem như là may mắn hay là bất hạnh?

Khi mở mắt ra, vươn tay liền phát hiện không bình thường, tôi ngồi ở ghế dựa bên cửa sổ trong phòng bệnh, ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu thủy tinh chiếu xuống bình hoa Sồ Cúc màu trắng bên giường bệnh, bên tai truyền đến nhiều tiếng rất nhỏ của các dụng cụ đang vận chuyển để duy trì sinh mệnh.

Trên cổ tay có một sợi dây màu đỏ, tôi mở năm ngón tay ra lăn qua lộn lại nhìn vài lần, lại sờ sờ mặt, bộ dáng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, à, là An Hân hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. (Tojikachan: nhắc nhỏ nè, An Hân là tên kiếp trước của Miru đó)

“Biến thành tuổi trẻ.” Trong phòng bệnh yên lặng, mùi hoa Sồ Cúc tràn ngập trong không khí thanh tân, hẳn là vậy, thiết bị điều hòa không tệ, cho nên chất lượng không khí cũng không tệ, tôi ngửi không ra, chỉ dựa vào đoán.

Cửa phòng mở ra, đầu tiên là nghe được tiếng vang của gậy người mù đánh xuống đất, sau đó là một thiếu niên thanh tú có băng vải bao quanh mắt đi vào, cậu ấy đi đến trước giường bệnh, sờ soạng đến ghế dựa ngồi xuống, sau đó nói với giường bệnh: “An, cháu đến thăm cô.”

Tôi ngồi ở đối diện cậu ấy, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Tiểu Khải, cháu đến đấy à.”

“Tối hôm qua, chú Thương chạy đến nhà, chú ấy vẫn mang bộ dạng người rừng, không biết từ góc núi rừng nào chạy ra nữa, thật không biết làm sao vợ chú ấy chịu được cái tên một năm ba trăm sáu mươi ngày, ngày nào cũng khiêng máy chụp ảnh chạy loạn khắp thế giới, đã sắp năm mươi tuổi rồi mà cũng không chịu dừng lại, đám ảnh chụp kia đâu thể ăn với uống cơ chứ. Được rồi, cháu thừa nhận, có thể được giải sáng tác sách ảnh là rất giỏi, chỉ là tính cách ấy thì thật khiến cho người ta không dám khen tặng.”

Tiểu Khải vươn tay sờ soạng giường bệnh một lúc, sau đó nhẹ nắm chặt lấy đôi tay đã gầy đến mức có thể nhìn thấy gân xanh.

Tôi khẽ thương tiếc nhìn đôi mắt dưới tóc đen của cậu ấy, cặp mắt màu đen sáng ngời bị tước đoạt dưới băng vải màu trắng, Tiểu Khải bị mù đã lâu, điều này đối với một thiếu niên trẻ tuổi hết thảy vừa mới bắt đầu mà nói giống như trời sụp đất nứt vậy “Tính cách của Tử Thương vốn là như vậy, trong mấy người chúng ta, anh ta coi như vẫn tốt, lúc còn trẻ, giấc mộng của anh ta chính là trở thành thợ chụp ảnh, lúc đến hai mươi tuổi còn từng điên điên khùng khùng nói muốn đến mộ của Shakespeare để chụp chân dung tác giả mà anh ta thích nhất, ha ha.”

Tôi nhìn hai tay trẻ tuổi của mình, người trẻ tuổi hơn hai mươi, khi đó, cho dù hoàn cảnh khốn khổ nhưng cũng có một mặt trẻ con hết sức lông bông vô pháp vô thiên.

“Chú Thương nói chú ấy không dám tới thăm cô, không, có chết chú ấy cũng không thừa nhận cô đang nằm trong bệnh viện, còn bị bác sĩ phán định là người thực vật. Đúng là vô dụng hơn cả cháu, cho dù có trốn tránh đến mức nào thì chuyện cô ngã xuống vẫn là sự thật. Cháu có đọc nhiều tư liệu về người thực vật, có lẽ cô vẫn có thể tỉnh lại, chỉ cần cháu vẫn kiên trì ở bên cạnh gọi cô,