
h một thùng nước đá đổ lên đầu cậu ta, không biết cậu ta bao lâu không tắm rửa, bẩn như ăn mày cũng dám đi vào nhà cậu, sao uỷ ban Phổ Lợi Sách lại đi trao giải chụp ảnh cho cái tên đầu heo kia chứ, cả tập thể họ lúc đó bị não tàn hết sao? Mà bà vợ cậu ta cũng mạnh mẽ thật, cái loại đàn ông kia sớm nên bị đạp bay mới đúng.”
Minh Lạc nắm đống hoa héo trong bình hoa lên, lấy một cái túi plastic rồi thô lỗ nhét vào, rồi lấy bó hoa mình mang đến cắm thẳng vào.
Cô ấy vẫn nhanh chóng như vậy, tốc độ phá của cô ấy vĩnh viễn nhanh hơn tốc độ làm, rõ ràng là phụ nữ hàng thật giá thật, tính cách lại cực đàn ông. Là tên nóng nảy nhất, chuyên làm việc lớn mật mà không để ý hậu quả nhất trong số chúng tôi.
“Những lúc chuyên chú chụp ảnh, Tử Thương rất tuấn tú, hiện tại dù trở thành một tên đàn ông trung niên những vẫn siêu đẹp trai, đương nhiên vợ Tử Thương không muốn đá văng cậu ta, Minh Lạc, có thể nhìn thấy cậu, tớ rất vui.”
Vươn tay ra, nhưng lại không chạm được thứ gì, thế giới này đã cách ly khỏi tôi, cho nên chúng ta vẫn đang ở hai thế giới khác nhau.
Trên mặt Minh Lạc sớm đã mang nét phong sương* của năm tháng, tuổi xuân hoa tươi cảnh đẹp giờ vẫn có thể nhìn thấy trong con ngươi sáng ngời của cô ấy, có thể từ lúc thanh xuân hoa quý gặp nhau bắt đầu dắt tay đi đến bây giờ, mới phát hiện đó là chuyện không dễ dàng đến mức nào.
(*phong sương: thường dùng để ví những nỗi gian nan, vất vả trong cuộc sống)
“An, nếu cậu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, cậu còn cố chấp hơn cái tên gấu chó lăn đến tận Tây Tạng kia nhiều, chỉ cần là chuyện cậu quyết định thì cậu luôn dám dùng cả đời mình đi làm với bất cứ giá nào, cậu luôn ương ngạnh hơn bất cứ trong chúng ta. Tớ thật hết cách với cậu, biết không, cậu thích ngủ thì ngủ thẳng đến khi tận thế đi.” Minh Lạc nhìn giường bệnh thở dài một hơi nói, biểu cảm bất đắc dĩ.
“Kỳ thật tớ thấy rất may mắn vì cậu không thể nói lời nào bây giờ, lấy tính cách cực phẩm của cậu, nếu phát hiện ra mình biến thành người thực vật, 99% sẽ muốn chết mà không đau, sau đó còn vui vẻ kí tên vào tờ giấy hiến thân thể cho bệnh viện, đúng là đồ ngu ngốc. Còn nữa, hai cái tên chết tiệt Tiêu Văn và Tiền Hùng kia, đã chết lâu như vậy rồi mà không thấy trở về báo mộng gì cả, mà mấy đứa bọn mình sau khi chết nếu muốn cùng nhau đi thì khẳng định sẽ rất khó, Tiêu Văn thì đương nhiên lên Thiên Đường với cậu, còn tớ và Tiền Hùng tám phần sẽ lăn xuống Địa Ngục, mà tên ngốc Tử Thương kia thì không cần nói, ngay cả chuyện xấu chuyện tốt như thế nào, cậu ta cũng không phân rõ, lại hay làm nhiều chuyện hồ đồ nữa chứ.”
Tôi nhịn không được cười ha ha lên, cũng phải, năm chúng tôi có thể kề vai sát cánh đi đến hơn nửa đời người thật đúng là kỳ tích, rõ ràng tính cách đều cực đoan kiểu [trống đánh xuôi, kèn thổi ngược'>, nhưng cả bọn đều chỉ nhìn mắt nhau, sau đó cười hì hì vỗ bả vai nhau mà đi đến cuối đời.
“An, chúc cậu có giấc mơ đẹp.” Minh Lạc giơ hai tay cẩn thận mềm nhẹ nâng lên bàn tay yếu ớt của người trên giường, gương mặt khẽ đau thương “Tớ sẽ vẫn chờ, chờ đến khi cậu bằng lòng tỉnh lại, sau đó chúng ta lại cùng nhau uống trà.”
Tôi đứng ở phía sau cô ấy, nhìn bóng lưng sớm không còn trẻ ấy, sau đó vươn hai tay ôm lấy cô, giống như ôm một giấc mộng đáng quý vậy “Ừ, chúng ta cùng nhau uống trà.”
Sợi dây màu đỏ trên tay càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng dài, tôi bước lên con đường quen thuộc đi đến cửa nhà, nhìn bụi hoa Sồ Cúc nở đáng yêu ngoài cửa, nào có chết đâu.
Trực tiếp xuyên qua cánh cửa cổng gỗ, tôi bất đắc dĩ vươn tay thói quen gãi gãi má, lại không chạm được cái gì, làm u linh bây giờ vẫn cảm thấy là lạ.
Trong nhà rất yên tĩnh, hẳn là Tiểu Khải đi đến trường rồi, tôi đi vào phòng khách màu sắc rực rỡ, nơi này không có ghế dựa, mọi người đều thích cởi giày sra au đó túm đại một cái đệm rồi ngồi xếp bằng xuống. Mở cửa phòng bếp ra, trên bàn dài kia là các loại bát đĩa gốm sứ hình dạng khác nhau mà tôi mua về.
Tôi ngừng ngắm nhìn, ở một góc tường trong phòng là một chiếc đàn dương cầm, Tử Thương có chút suy sút ngồi sững sờ trước đàn.
Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, trên mặt đàn dương cầm là một khung ảnh bình thường, trong ảnh chụp là chúng tôi chụp chung thời còn trẻ, tôi còn nhớ rõ hồi đó là Tử Thương hưng trí bừng bừng đề nghị chụp một bức. Không lâu sau, Tiêu Văn qua đời, mà trương ảnh chụp này cũng thành bức ảnh tập thể duy nhất của năm người chúng tôi.
“Lúc Tiêu Văn đi, có một đoạn thời gian tớ chỉ uống rượu, không được gặp người anh em, thống khổ một vạn lần hơn so với bị phụ nữ quăng một vạn lần. Là cậu chống nạng từ bệnh viện chạy đến đập tớ tỉnh lại, khi đó tớ mới biết được An Hân dịu dàng mà bạo lực lên thì rất đáng sợ, a, tên Tiền Hùng kia có lẽ là tên tùy hứng đến mức khiến người ta hộc máu nhất trong chúng ta. Cậu ta nói muốn du lịch thế giới một vòng, dù có táng gia bại sản cũng muốn đi, cái gì mà nham chứng* chứ, ông đây muốn đi đến Tây Tạng, sau đó nằm ở dưới chân cung điện Potala coi rẻ hết thảy, kết quả cái tên gấu chó chết tiệt kia trực tiếp lăn xuống Địa Ngục. Chắc chắn là cậu