80s toys - Atari. I still have
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

ền nói, không bằng đi học với cô ta, hai người cùng học, giảm học phí. Khi đó tôi không nghĩ tới việc mua xe, chỉ cảm thấy mỗi ngày chen chúc trên xe buýt hơi phiền, liền trả tiền. Tôi vốn có hứng thú với máy móc, thi một lần liền đậu.

Tôi là người mua xe cuối cùng trong tổ phiên dịch, hơn nữa là người mua kiểu xe phổ biến và rẻ nhất. Emma cười gần chết, nói đi chiếc xe đó đúng là mất giá, còn không bằng đi xe buýt. Chiếc Toyota của Emma do một người bạn trai của Emma tặng, Emma ỡm ờ muốn. Sau người bạn trai lại chấm cô khác, tặng người ta một chiếc xe rất tốt, còn khiến Emma tức tới mức bị bệnh một tháng trời. Sau cũng không thấy Emma đổi xe, vẫn xài như cũ. Emma nói chờ người khác tặng Mercedes Benz rồi đổi sau.

Tôi dành toàn bộ cuộc sống bình thường của mình cho việc luyện xe. Chiều nào đi làm về tôi cũng lái xe đi dạo chung quanh, đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Đảo mắt tới giữa tháng 2, CGP lại trúng thầu vài hạng mục thiết kế, công việc của tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn, có rất nhiều bản vẽ cần dịch. Tôi không phân biệt được ngày đêm nữa, có một ngày, tôi vừa về nhà bật máy tính, phát hiện trên MSN có một tin nhắn màu vàng.

Bật lên, là René :

–Annie, cậu được không?

–rất tốt. Cậu thì sao?

–tốt lắm, cám ơn. Hôm nay cậu gọi điện thoại cho Alex một cái được không?

Tôi vẫn có dự cảm, lần này Lịch Xuyên về Thụy Sĩ, là cố ý tránh tôi. Cho nên, tôi rất tự giác, hơn bốn mươi ngày nay cũng không liên lạc với anh.

–René, mình và anh ấy đã over rồi.

XXXXXXXXXXXX, đây là số điện thoại của cậu ấy, gọi hay không tùy cậu. Mình có việc phải đi.

Quả cam nhỏ lóe lên một cái, thành màu xám.

Đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đã phát hiện tay tôi đã tự cử động, đang bấm số điện thoại.

Điện thoại vang ba tiếng, có người tiếp. Là giọng nữ, tiếng Đức.

Ngoại trừ câu “cổ tây tháp tước” mà ai cũng biết ra, tôi không hiểu câu nào hết.

Tôi chỉ phải nói tiếng Anh, rất rất chậm : “Xin hỏi, tôi có thể nói chuyện với Vương Lịch Xuyên tiên sinh sao?”

Đối phương trả lời bằng tiếng Anh thật cứng ngắc : “Chờ.”

Tiếp theo, qua mười giây, truyền tới một giọng nữ khác, tiếng anh vẫn rất cứng ngắc, tuy nhiên, nói vẫn dễ nghe : “Vương tiên sinh, không tiện tiếp điện thoại, xin hỏi cô là ai.”

“Tôi là…Annie, gọi từ Trung Quốc.”

“Xin chờ một chút, Vương tiên sinh tỉnh. Tôi đi hỏi một chút xem anh ấy có tiếp điện thoại được không.”

Khoảng chừng qua 2 phút, đầu kia điện thoại truyền tới một câu chào rất nhẹ : “Hi–”

“Hi—Lịch Xuyên, là em.”

Không biết vì sao, vừa nghe được giọng anh, nước mắt tôi liền kiềm không được rơi xuống.

“Xin chào, Tiểu Thu.” Giọng nói của anh rất yếu ớt, không có sức lực gì, gần như không nghe được.

“Lịch Xuyên—anh bị sao vậy? Có phải bị bệnh không?” tôi nghẹn ngào “Đừng gạt em, ở đó chắc chắn là bệnh viện.”

“Viêm phổi cấp tính.” Anh nói “Anh khỏe hơn nhiều rồi.”

“Thật xin lỗi—là em hại anh mắc mưa…thật xin lỗi…” tôi nức nở, trong điện thoại, không theo trình tự, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

“Đừng nói bậy, không liên quan gì tới cơn mưa đó.” Dường như anh còn tính an ủi tiếp, nhưng tiếng khóc của tôi quá lớn, át hết giọng anh.

“Lịch Xuyên anh còn về nữa không?”

“Đương nhiên, anh hứa với em rồi mà.”

“Vậy ngày nào em cũng gọi cho anh, gọi tới khi anh về mới thôi.”

“Tha anh đi…Tiểu Thu.”

“Em move on rồi, thật sự. Tuần nào em cũng ăn cơm với anh chàng Tiến sĩ kia.”

“Ừm—vậy mới được.” ở đầu kia, anh cúi đầu ho khan.

“Trong bệnh viện có người chăm sóc anh không? Ăn ngon không? Có người tắm rửa thay quần áo cho anh không?”

“Ngoại trừ người trong bệnh viện, bên cạnh anh còn có ba y tá đặc biệt, một chuyên gia dinh dưỡng, một đầu bếp, một bác sĩ vật lý trị liệu, đều do bố anh thuê.” Anh cười khẽ “Yên tâm đi.”

“Mia thích đồ ăn anh mua, mắc như vậy, làm sao bây giờ? Khi nào anh về, để nó đi theo anh đi.”

“Em thích thì giữ đi. Anh tặng.”

Anh lại bắt đầu ho khan, sau đó, anh bỏ điện thoại qua một bên, một lát sau, nói : “Chừng nào về mang chocolate cho em, muốn loại nào?”

“Truffino.”

“Đó là chocolate bánh quy, không phải chocolate nguyên chất.”

“Em thích bánh quy.”

“Được rồi.”

“Lịch Xuyên, em yêu anh.!”

“Em–khụ khụ. Lại nữa.” đầu bên kia truyền tới tiếng thở dài thở ngắn của anh.

“Lịch Xuyên, em yêu anh! Nghỉ ngơi cho tốt! Tạm biệt!”

Nhìn nhìn lịch, hôm nay là lễ tình nhân. Tuyệt!

Chiến tranh giữa tôi và Lịch Xuyên, trên chiến trường chính, toàn quân của tôi đã bị tiêu diệt, bây giờ chuyển sang trạng thái du kích. Cho nên, kiên trì phương châm mười sáu chữ của Mao gia gia :

Địch tiến ta lui, địch lui ta phá, địch đuối ta đánh, địch lui ta đuổi.

Chương 36

Làm một kẻ thất tình, tôi có tất cả tật xấu mà một kẻ thất tình nên có. Thích đứng cô đơn một mình ở chỗ đông người. Sầu bi giữa tiếng ồn của đám đông. Hèn gì ở những bộ lạc Châu Phi, khi một người sắp chết, người đó sẽ được những người khác vây quanh, nhảy múa quanh đám lửa. Chết đi trong tiếng người náo nhiệt sẽ tốt hơn sự đau đớn khi chết một mình nhiều.

Cho nên, buổi tối lễ tình nhân, tôi đi ra ngoài xem ph