
im một mình.
Những năm gần đây, tuy rằng không có Lịch Xuyên làm bạn, tôi vẫn thích xem phim. Vì vậy tôi tìm xem tin tức của rạp chiếu phim, có phim nào hay thì đi, mới cũ gì cũng được. Trong rạp có từng hàng từng hàng ghế đôi, tôi ngồi ở hàng sau một mình, ôm một túi bỏng thật to. Là phim hài của Thành Long, vô cùng buồn cười, trong rạp lúc nào cũng vang lên những tiếng cười vô cùng vui vẻ. Tôi ngồi giấu mình giữa những cặp đôi yêu nhau, giữa tiếng những tiếng cười lặng lẽ rơi lệ.
Tôi không biết cái gì là viêm phổi cấp tính, cũng không biết nghiêm trọng tới mức nào, nhưng mà, trước mặt tôi Lịch Xuyên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Chưa bao giờ chịu để cho tôi xem mặt yếu ớt của anh. Nếu có thể, anh sẽ hết sức che giấu, nếu không thể, anh sẽ trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng tôi nghi ngờ tình trạng thật của anh chỉ sợ còn tệ hơn tôi nghe được gấp chục lần.
Về nhà, không ngờ thấy René đang ở trên MSN, tôi mừng rỡ. Vội vàng gọi René ra :
“René! Cảm ơn cậu cho mình số điện thoại, mình đã gọi cho Lịch Xuyên rồi.”
René gõ tiếng Anh : “Thế nào? Nói chuyện vui vẻ không?”
Tôi nói : “Rất tốt. René, bệnh viêm phổi cấp tính của Lịch Xuyên nặng lắm à? Tới nói chuyện mà anh ấy cũng nói không nổi nữa.”
René : “Ừ, cậu ấy nói chuyện điện thoại được là tốt lắm rồi đó. Thời gian trước cậu ấy muốn nói chuyện mà không được.”
Như vậy à? Sao lại như vậy? Tôi vội vàng hỏi : “Là do cảm mạo à? Tại sao lại không nói chuyện được? Cổ họng sưng lên à?”
Đầu bên kia tạm dừng một lát, tựa hồ như đang lựa lời.
Sau đó. René gần như nói ra mọi chuyện : “…những lúc bệnh nặng, Alex cần dựa vào máy hô hấp. Hệ miễn dịch của cậu ấy rất kém nên cậu ấy phải cẩn thận với sức khỏe của mình. Không thể bị nhiễm lạnh, không thể cảm mạo, không thể bị sốt, càng không thể nhiễm trùng.”
Tôi gõ ra một dấu chấm hỏi thật to : “Máy hô hấp là gì?”
“…hô hấp của cậu ấy gặp khó khăn, cần máy móc giúp.”
Trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra những cảnh trong phim ER. Trong phòng cấp cứu, mắt thấy bệnh nhân sắp không thở được, một bác sĩ nhanh tay, dùng dao mổ cắt khí quản, nhét một ống thở trong suốt vào.
Mới nghĩ tới đó, tôi nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng sám hối : “Lần sau mình nhất định sẽ cẩn thận! Không để anh ấy mắc mưa!”
Bên kia dừng lại một chút, tiếp theo, hiện ra một khuôn mặt đỏ đầy tức giận : “Cái gì? Cậu để Alex mắc mưa? Tại thời gian này? Mùa đông?”
“Thật xin lỗi, mình không biết anh ấy không được mắc mưa…”
Thật ra, hôm đó cả người tôi cũng ướt đẫm, về nhà liền leo lên giường nằm, tâm trạng phiền muộn, ngay cả chén canh rễ cải cũng không muốn uống, cũng không bị cảm, không bị sốt. Vô cùng khỏe mạnh. Tại sao tôi lại khỏe mạnh, lại có sức chống cự mạnh như vậy cơ chứ, đúng là xấu hổ!
Ở bên kia René vẫn không chịu buông tha : “Annie, tại sao cậu để Alex mắc mưa?”
“Tụi mình…đánh nhau…trong mưa…”
Màn hình rung lên một cái, René lại tức giận : “Cái gì? Cái gì? Hai người đều lớn hết rồi, còn đánh nhau? –đúng rồi, vết thương trên gáy Lịch Xuyên, có phải do cậu làm không? Trước khi đưa Mia tới, mình vừa cắt móng tay cho nó.”
Tôi thật cẩn thận nhận tội : “À…cái đó…đã hơn một tháng rồi, còn chưa hết à?”
Cửa sổ nói chuyện không nháy lên nữa, một hồi lâu không có chữ nào.
Sau đó, tựa hồ như René đang thở dài : “Mình vẫn nghĩ, con gái Trung Quốc phải dịu dàng hơn con gái Pháp…”
Tôi vội vàng gõ chữ : “Mình không cố ý mà, Lịch Xuyên cứ over với mình mãi, mình rất tức giận nên mới làm như vậy! Đây chỉ là trường hợp cá biệt, cậu đừng như vậy mà có thành kiến với con gái của toàn dân tộc Trung Hoa nha.”
Cửa sổ màu da cam nháy lên, René nói : “Sẽ không. Lúc nào Alex cũng nói cậu là cô gái dịu dàng nóng tính nhất. Còn nữa – email cậu gửi cho Alex, cũng thật dịu dàng, làm cho người ta vô cùng cảm động!”
Cái gì? Lịch Xuyên…lại…
Ngất, tôi giận tới mức ngất, không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đen thui : “Lịch Xuyên cho cậu đọc thư mình gửi? Mình sẽ tìm anh ấy tính sổ!!!”
Trong ấn tượng Lịch Xuyên không xấu như vậy nha! Chẳng lẽ lại giống trong phim, một cậu nam sinh nhận được thư tình của nữ sinh, ở trong phòng ngủ đọc lên thật to, mọi người nghe xong, cười ha ha.
Màn hình hiện ra một dòng tiếng Anh thật dài, René nói : “Không phải không phải, cậu đừng hiểu lầm…thời gian đó bệnh của Alex không nhẹ, email của cậu đều là mình đọc cho cậu ấy nghe.”
Cái này tới phiên tôi phát điên : “Bệnh không nhẹ? Bệnh không nhẹ là như thế nào? Động đậy cánh tay cũng không được à?”
“Cũng không phải. Chỉ là không có sức lực, nằm cả ngày.” René tránh nặng tìm nhẹ nói “Tuy nhiên, Annie, tại sao cậu không viết tiếng Anh? Mấy cái email đó vô cùng thách thức trình độ tiếng Trung của mình! Biết người nước ngoài như mình đọc email của cậu khó khăn cỡ nào không? Cứ hứng lên là cậu lại viết thật dài, lại còn viết theo suy nghĩ nữa, ngay cả một dấu chấm câu cũng không có, mình không biết dấu chấm đặt ở chỗ nào. Sau đó, mình chỉ phải đọc hết một lượt, vừa đọc vừa bị Lịch Xuyên mắng, nói tiếng Trung cậu viết chắc chắn sẽ không sai, tại sao cậu ấy lại n