
nào! Hiện tại cậu ấy căn bản không đi bộ được!”
“Tiểu Mục cũng mất tích theo.” Tôi khóc nức nở nói tóm tắt tình huống.
“Cậu tìm tiếp đi, mình sẽ tới ngay.” Đi tới còn có hai vị giám độc của CGP, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy.
“Đã tìm khắp bệnh viện rồi, không có người.” tôi nói “Tổ y tá cũng phái người tới khu mua sắm gần đây tìm rồi.”
Giang Hạo Thiên gật gật đầu : “Tiểu Thu cô đừng vội gấp, tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tiểu Mục rồi, câu ta nói mình không biết gì cả, Tiểu Mục không nói chuyện khả nghi gì với cậu ta.”
“Có khi nào là bắt cóc không?” René đứng cạnh nói, vội vàng tới mức đầu đầy mồ hôi.
“Nhân phẩm của Tiểu Mục vô cùng tốt, nếu không tôi cũng sẽ không giới thiệu cho cậu, cậu ta tới nhà tôi chăm sóc cha tôi, trả thù lao không thấp, ở đây chăm sóc Vương tiên sinh, tiền lương các cậu ra cao hơn rất nhiều so với những gì cậu ta tưởng, cậu ta cũng sẽ không liều tới mức này, nếu như đúng là bắt cóc, cậu ta cũng sẽ để lại tin nhắn tống tiền.”
René dùng tiếng Pháp vội vàng nói một hồi với điện thoại, sau khi gác máy, hỏi tôi : “Tiểu Thu, gần đây Lịch Xuyên có hành động gì bất thường không? Ví dụ như cảm xúc phập phồng, phiên chán không vui? Cậu ấy có nói gì khả nghi không?”
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại, nếu anh còn sống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh dùng tốc độ nhanh nhất để move on, điều này, chắc cũng không làm khó em đi? – anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn René, đầu lưỡi run lên : “Đúng vậy, anh ấy nói, có một lần anh ấy nói, nếu anh ấy chết, hy vọng mình sẽ đồng ý dùng tốc độ nhanh nhất để move on, còn nói anh ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
René kinh ngạc nhìn tôi : “Nói hồi nào?”
“Ba, ba ngày trước.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Mình thề rồi…” đột nhiên, đầu óc choáng váng, bóng người trước mặt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, René đỡ tôi lại, quát : “Tiểu Thu! Cậu bình tĩnh! Nếu lúc này có ai có thể tìm ra Lịch Xuyên, thì người đó chỉ có thể là cậu!”
Tôi lấy lại bình tĩnh, tim đập quá nhanh, ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, sắp chịu không được, Trương Khánh Huy tới nhà ăn mua cho tôi một ly cà phê vừa đặc vừa đắng.
René nói : “Alex không thể nào đi quá xa được, cậu ấy gần như không thể động đậy gì được, Tiểu Mục đưa cậu ấy đi cũng sẽ rất không tiện, bây giờ bọn họ nhất định còn ở gần đây.”
Điều này ai chẳng biết? Nhưng mà, đây là Bắc Kinh nha! Bắc Kinh quá lớn, ra cửa chính là taxi và xe điện ngầm, bốn phía thông nhau, khách sạn, nhà hàng vô số kể. Nếu Lịch Xuyên chọn một chỗ để núp, gần như là không thể nào tìm được trong vòng vài giờ.
Chỉ có Giang Hạo Thiên là bình tĩnh nhất : “Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, Khánh Huy anh đi báo cảnh sát, xem xem cảnh sát có giúp xem các lượt đăng ký gần đây tại các khách sạn không. Tôi và thư ký Tiểu Vi của Vương tiên sinh phân công nhau gọi điện thoại cho các khách hàng và bạn bè hay lui tới của Vương tiên sinh. Tiểu Thu và René hai người cố nhớ lại xem, dựa theo thói quen của Vương tiên sinh, ở Bắc Kinh cậu ấy còn bạn bè người quen nào không, chỗ nào anh ấy có khả năng tới nhất, ngoài ra, lấy vài bộ quần áo sạch cho cậu ấy. Cậu ấy mang theo những gì? Có mang ví tiền không? Di động không? Hộ chiếu không?”
Tôi nghe xong liền đi thẳng tới phòng bệnh của Lịch Xuyên, mở tủ quần áo ra tìm, quả nhiên mang đi một chiếc túi, trong đó có hộ chiếu, ví tiền và di động của anh. Như vậy, tôi đoán đúng rồi – Lịch Xuyên cố ý bỏ đi.
Tôi ngơ ngác nhìn bình thuốc treo trên giá, một bình cũ truyền xong rồi, lọ mới còn chưa kịp mở ra, ở giữa có hai tiếng nghỉ ngơi, đồng thời, cũng là giờ thay ca của y tá.
Anh cố ý đánh lạc hướng tôi, tôi thật khờ, không biết là bẫy, lại còn trong khu mua sắm chọn hết nửa ngày, muốn mua thêm vài bộ phim cho anh.
Tôi lập tức gọi điện thoại tới Hoa viên Long Trạch, bảo vệ nói, chưa từng thấy Lịch Xuyên, Lịch Xuyên đã chuyển khỏi Long Trạch nhiều năm, tôi không tin, nhờ anh ta lên tầng cao nhất xem thử, anh ta mang theo di động lên, kiểm tra tầng 50, lại kiểm tra thêm tầng 49, đều nói không có.
Tôi gọi điện thoại cho Kỷ Hoàn, hỏi anh ta gần đây có liên hệ với Lịch Xuyên không, anh ta nói một tháng trước có uống với Lịch Xuyên ở Sói Hoan, gần đây không có tin tức gì của Lịch Xuyên.
Tôi theo danh bạ tra được số điện thoại của Giang Hoành Khê và Diệp Quý Liên, cặp vợ chồng mở triển lãm tranh kia, hai người là người quen duy nhất của Lịch Xuyên ở Bắc Kinh mà tôi biết ngoài Kỷ Hoàn ra, tôi gọi điện thoại hỏi, bọn họ đều nói đã nhiều năm không gặp Lịch Xuyên, trên thực tế bọn họ đều là bạn của Tế Xuyên.
René nói tiếng Trung không sõi lắm, lúc bối rối càng nói sai nhiều hơn, đành phải ngồi bên nhìn tôi gọi điện thoại.
Một tiếng sau, Trương Khánh Huy gọi điện thoại lại, nói ông ta nhờ bạn ở cục công an kiểm tra, tất cả khách sạn trong bán kính 5km đều không có khách nào tên là Vương Lịch Xuyên hay Mục Tiểu Trụ đăng ký.
Một lát sau, bác sĩ phụ trách Lịch Xuyên và Cung Khải Huyền cũng nghe tin chạy tới, René nói những gì đã xảy ra cho ông ta nghe. René hỏi