XtGem Forum catalog
Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Chuyện cũ của lịch xuyên – Huyền Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

trước mắt không còn biện pháp nào khác, chúng tôi phân công nhau đi cục công an, tòa soạn báo và đài truyền hình địa phương. Thậm chí Tế Xuyên còn treo giải thưởng lớn cho bất kì ai cung cấp thông tin quan trọng.

Buổi trưa mọi người lại gặp nhau ở nhà ăn, vẫn không có thu hoạch gì như cũ.

Đầu tôi đau vô cùng, một mình xuống quầy tạp hóa dưới lầu mua một gói thuốc, ngồi ngay cửa lớn hút liên tục. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai tôi từ phía sau : “Tạ đại hiệp!”

Gọi tôi bằng biệt danh, chỉ có thể là bạn học trung học của tôi, tôi vừa quay đầu lại, thấy Tề Đào, ủy viên thể dục lớp cao nhị số 3, cũng phải 6, 7 năm rồi chưa gặp nhau, cậu ta không thi đại học, ở lại Cái Cũ bán quần áo.

“Chào!” tôi buồn bã ỉu xìu bắt chuyện.

“Sao cậu lại ngồi đây hút thuốc?” cậu ta giật mình : “Học sinh xuất sắc cũng hút thuốc?”

Vào lúc này, tôi làm gì còn tâm trạng nói giỡn nữa? Liền thuận miệng nói một câu : “Sao cậu lại ở đây?”

“Mình tới ăn cơm với bạn, Tiểu Đông khỏe không? Người nhà cậu khỏe không?” đại khái là tùy tiện hỏi thăm vài câu, bỗng nhiên nhớ ra bố mẹ tôi đều đã mất, nên vội vàng sửa miệng : “Dì cậu khỏe không?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, nửa ngày không nói gì.

“Cậu sao vậy? Ban ngày ban mặt mà trông như gặp quỷ vậy, mà cũng không phải là gặp quỷ, mình thấy cậu cũng gần thành quỷ rồi.” cậu ta vẫn rất thích nói đùa với tôi như hồi trước.

Tôi chạy đi, đi gõ cửa phòng Tế Xuyên.

Tế Xuyên và René đang nói chuyện với nhau, thấy tôi tới, cùng kêu lên : “Có tin mới?”

Tôi run giọng nói : “Lịch Xuyên…anh ấy ở Côn Minh, khách sạn Thúy Hồ.”

“Em chắc không?”

“Chín mươi phần trăm.”

Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Côn Minh, chạy thẳng tới khách sạn Thúy Hồ, tới quầy lễ tân, nói lý do chúng tôi đến, cho nhân viên xem giấy tờ chứng minh của bệnh viện, nhân viên nói, gần đây khách vào ở có vẻ nhiều, khách sạn vô cùng bận rộn, nhưng tỏ ý sẵn sàng phối hợp tìm kiếm với chúng tôi.

Tôi trực tiếp nói : “Xin kiểm tra phòng 709 trước.”

Nhân viên gõ vài chữ lên máy tính, lập tức ngẩng đầu nói : “Ở hai người, trong đó có một người dùng hộ chiếu người nước ngoài : L. C. Wong.”

Cung tiên sinh lập tức gọi điện thoại tới phòng cấp cứu của bệnh viện, chúng tôi lấy chìa khóa vọt vào thang máy.

Hành lang im ắng, tầng 7 là tầng hạng sang, không có nhiều người ở lắm.

Lúc ở trong thang máy Cung tiên sinh dặn chúng tôi, phải im lặng đi vào phòng, không được làm bệnh nhân kinh hoảng, ông ta nói tiểu cầu của Lịch Xuyên rất thấp, lại bị nhiễm trùng phổi, anh sẽ ho khan, ho khan sẽ khiến xuất huyết lồng ngực, máu sẽ tràn vào phổi, phổi không mở ra được, rất có khả năng sẽ xuất hiện suy kiệt hô hấp.

Chuyển qua một hành lang khác, bỗng nhiên thấy Tiểu Mục đứng trước cửa phòng 709.

Mọi người nhìn cậu ta, vô cùng phẫn nộ, lại không dám làm gì.

Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng và buồn bã, lưng tôi bỗng dưng lạnh toát, cả người không kiểm soát được bắt đầu run lên, chỉ cảm thấy hai chân nặng ngàn cân, nửa ngày không đi được một bước, bỗng nhiên, tay tôi bị ai đó kéo đi, Tế Xuyên nửa đỡ nửa ôm tôi tới trước mặt Tiểu Mục.

“Tiểu Mục, Lịch Xuyên anh ấy…có khỏe không?” tôi dịu dàng hỏi, sợ làm cậu ta sợ.

“Tôi nghĩ,” cậu ta im lặng nhìn thoáng qua mọi người “Anh ấy đang hấp hối, anh ấy kêu tôi đi ra, đứng ngoài đợi anh ấy chấm dứt.”

Chương 56

Tôi lấy khóa từ ra, nhẹ nhàng mở cửa.

Sáu năm trước, tôi từng chăm sóc Lịch Xuyên trong căn phòng này, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ màu sắc của gối và ga giường, tất cả vẫn quen thuộc như xưa.

Lịch Xuyên lẳng lặng nằm trên giường, đắp một chiếc chăn màu xanh nhạt, Tiểu Mục lau rửa người anh vô cùng sạch sẽ, mặt anh không hề có sự tức giận, hai mắt nhắm lại, lại chưa nhắm hoàn toàn, giống như không có sức lực để mở ra, nhưng lại muốn xuyên qua một khe nhỏ, liếc nhìn thế giới này một lần nữa.

Một tia nắng chiếu lên trán anh, da thịt tái nhợt gần như trong suốt, miệng anh hơi hơi mỉm cười, giống như đang chìm trong một ký ức tốt đẹp nào đó.

Lịch Xuyên vẫn đẹp như vậy, vẫn anh tuấn như vậy, cho dù là ở thời khắc cuối cùng.

Tôi quỳ xuống trước giường anh, kéo tay anh, liên tục kêu vài tiếng “Lịch Xuyên”, anh đều không có phản ứng gì.

Tôi không khỏi thất thanh khóc lên.

Cung tiên sinh nghe hô hấp của anh, lại đè lên mạch ngay sau gáy anh, ông ta xốc chăn lên, tôi thấy từng vùng từng vùng một trên cơ thể Lịch Xuyên xanh tím do xuất huyết.

“Lịch Xuyên, là em, Tiểu Thu!” tôi đặt tay anh lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve, tay anh nhanh chóng bị nước mắt của tôi làm ướt, “Anh tỉnh lại! Em xin anh hãy tỉnh lại!”

Cung tiên sinh kéo tôi qua một bên, vỗ vỗ vai tôi, nửa an ủi nửa cảnh báo : “Tính mạng cậu ấy đã mất một nửa, lại không có ý chí chiến đấu, tiếp theo, cô phải hết sức cổ vũ cậu ấy.”

Tôi rưng rưng gật đầu.

“Cậu ấy muốn nghe điều gì nhất, thì cô nói cái đó, khiến cho cậu ấy vui vẻ, khiến cho cậu ấy yên tâm.”

Tôi nhẹ nhàng kề sát bên tai anh, dịu dàng kêu : “Lịch Xuyên, em ở đây! Anh đừng bỏ em mà đi…em xin anh đừng bỏ em mà đi…em không ép anh nữa! Anh yên tâm, đợi tới khi anh khỏe lại, em