
ấu cacbon, vô cùng nhẹ, gấp gọn lại không tới 33 pound. Tủ quần áo được đặc chế theo thân thể anh. Lịch Xuyên vẽ bản đồ có khi cần ngồi rất lâu, chỉ có ngồi trên chiếc xe lăn này mới không quá mệt mỏi.
Tôi suy nghĩ, mỗi lần đi xa, anh đi đường một mình đã đủ khó khăn, còn phải mang theo mấy thứ này ra vào sân bay, có phải rất bất tiện hay không.
“Tay anh xách đủ không?” tôi hỏi “Tại sao cần nhiều màn hình vậy? Khách sạn cung cấp cả cái này luôn à?”
“Không cung cấp,” anh nói “Anh không thích nhìn màn hình nhỏ, mấy cái này anh đều mua ở đây.”
“Nhưng mà, nếu như anh phải mang đi, không phải rất phiền sao?”
“Anh không mang đi, dùng xong liền tặng cho khách sạn.”
“Cái này…quá lãng phí đi?”
“Không tính là lãng phí, nếu có thể sử dụng nó để làm được những điều có ích.” Anh nháy mắt mấy cái “Có câu danh ngôn gì, cái gì công, cái gì khí.”
“Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.”
(Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, nôm na là làm gì thì phải có công cụ phù hợp với việc đó).
“Chính là câu này.” Anh đứng dựa vào tường, nhìn tôi.
“Anh tới Côn Minh hồi nào?”
“Bố em vừa mắng anh xong, nghe giọng điệu kia giống như em thật sự gặp phiền toái, hôm sau anh liền tới.”
“Như vậy,” tôi nói “Một mình anh, cô đơn ở trong này, gần nửa tháng.”
“Dù sao anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều bản vẽ phải vẽ. Ở đâu cũng như nhau.” Anh nhún nhún vai, tỏ vẻ chả có gì to tát.
Tôi đi tắm, lúc đi ra, không có đồ để thay, đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi của anh. Thừa lúc tôi đi tắm anh đặt bữa tối, tôi vội vàng ăn, chớp mắt hết sạch, cũng không biết là món gì.
“Tối 30 Tết, em thường làm gì? Hửm?” anh vươn tay ra ôm tôi từ phía sau, hôn tôi.
“Ăn cơm đoàn viên xong, tới nhà bà ngoại xem tiết mục tối giao thừa.”
“Anh không thích xem TV. TV rất ồn ào. Chúng mình cùng đọc sách, được không?” anh nho nhã nói “Trong túi anh có một quyển Hamlet.”
Lịch Xuyên đâu có sến như vậy nha. Đây là bị sao vậy. Tôi cảm thấy mặt anh rất nóng, hơi thở cũng rất nóng, tay cũng nóng. Vì vậy, tôi nói “Hamlet cái gì, xem anh nói năng lung tung như vậy, nhất định là bị sốt rồi. Em dẫn anh đi bác sĩ đi.”
“Không đi bác sĩ, bác sĩ xấu lắm. Em tắm xong thơm quá, anh muốn nhìn em.” Anh đặt tôi ngồi bên giường, chính mình cầm khăn mặt, từng lọn từng lọn, lau khô tóc cho tôi.
Tôi vòng tay quanh hông anh, cởi dây lưng của anh, cách quần áo hôn anh, bụng anh nóng rực, cơ thể nhanh chóng nổi lên phản ứng.
Tôi nâng tay, cởi nút áo anh : “Đứng lâu như vậy, có mệt không? Ngồi xuống đi.”
Anh đè tay tôi lại.
“Sao vậy?”
“Anh bị dị ứng, trên người nổi rất nhiều bọc. Em đừng nhìn.” Anh rốt cuộc nói.
Tôi hoảng sợ : “Dị ứng?”
Tôi đẩy tay anh ra, xốc áo anh lên.
Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu.
Trên người anh nổi lên rất nhiều bọc màu đỏ, mỗi bọc to như đồng xu. Ngoài trên người ra thì tay và đùi cũng có. Tôi cởi quần đùi bó sát người của anh ra, phát hiện chỗ vết thương cũng mọc hai cái, một trước một sau.
“Nhiều như vậy à! Anh đi bác sĩ chưa? Uống thuốc chưa?” tôi sốt ruột.
“Khách sạn có bác sĩ, lại còn là bác sĩ nổi tiếng nữa. Anh dị ứng với rất nhiều thứ, không dám uống thuốc lung tung, anh còn nghĩ là trên giường có rận. Khách sạn đổi cho anh phòng khác, nhưng nó vẫn nổi lên. Anh nghĩ, đây là khách sạn 5 sao, trên giường chắc phải làm khử trùng kĩ càng rồi. Cho nên không tìm họ nói nhiều. Có lẽ là do không quen với khí hậu.”
“Anh mọc mấy cái bọc này bao giờ chưa?”
“Da anh là da dị ứng. Tuy nhiên,” anh nói “Đúng là có một lần, anh cũng mọc bọc giống như vầy. Đột nhiên đến, cả đêm mọc hết cả người, giằng co vài ngày, lại đột nhiên biến mất, một cái cũng không thấy. Lúc đó anh còn học đại học, lười đi bác sĩ.”
Tôi để anh ngồi xuống, chui vào chăn : “Như vậy, anh có còn nhớ, lần đó anh bị gì, khiến cho anh bị dị ứng như vậy không?”
Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu : “Lần đó anh tham gia Shakespeare reading club. Bạn anh thường đọc thơ diễn cảm cho nhau nghe. Sau đó, trường học lại muốn làm một ngày hội văn hóa, thành viên club hăng hái báo danh, muốn biểu diễn một đoạn hí kịch. Ngày đó anh không có mặt, bọn họ cũng ghi tên anh vào. Sau đó anh mới biết, đó là một ngày hội văn hóa sinh viên rất lớn, hí kịch biểu diễn ở hội trường của trường. Anh diễn Hamlet, người xem có tới hơn 1000 người. Anh hồi hộp gần chết, hôm sau liền nổi lên cả người toàn là bọc.”
Tôi nhịn không được bật cười : “Lịch Xuyên, kể từ ngày đầu tiên em biết anh, anh chính là một người rất tự tin. Khuôn mặt đẹp, giọng nói cũng dễ nghe. Em không tin anh sẽ hồi hộp.”
Nói xong câu này, tôi nghĩ tới gì đó, vội vàng hỏi “Đúng rồi, lúc đó, anh một chân, hay là hai chân?”
Anh nhìn tôi, giận không trút ra được : “Cái này cũng hỏi, nếu có hai chân, anh sẽ hồi hộp sao? Hơn nữa bạn anh còn đề nghị anh không cần mang nạng. Họ nói, anh có thể trượt tuyết một chân, thì có thể đi bộ một chân.”
“What! Anh…anh có thể trượt tuyết?”
“Trust me,” anh nói “Khiêu vũ có thể cần hai chân, trượt tuyết một chân là đủ rồi. Trước đây mùa đông năm nào anh cũng về Thụy Sĩ trượt tuyết. Năm ngoái anh vừa mới trượt,