XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218411

Bình chọn: 7.5.00/10/1841 lượt.

ra, má lại nhanh chóng ửng hồng.

Cái gì cơ chứ? Có cần phải thế không? Bắt cô hôn anh, lỡ bị bắt gặp thì còn mặt mũi gì nữa?

-Được, em sẽ không đứng gần Dương Tử, em về trước nha.-Hạ Đồng liền giả ngu muốn chạy về trước

-Em không ngoan, nếu không ngoan thì anh sẽ thay em ngoan.-Lăng Hạo buồn cười liền nhanh chóng tóm cô lại

-Lăng, Lăng Hạo… coi chừng có người đó.

Hạ Đồng bị anh ôm chặt, khuôn mặt anh lại gần mặt cô đến mức môi chỉ còn một centimet là chạm nhau, cô ngượng ngùng chóng tay lên ngực anh mốn đẩy anh ra.

-Mọi người đã về hết rồi, em còn sợ gì chứ?-Lăng Hạo phì cười trước thái độ ngượng ngùng của cô, lại càng muốn trêu chọc cô hơn

-Nhưng lỡ…

-Không nhưng nhị gì hết, thế nào có chịu nghe lời anh không?-Lăng hạo kề sát mặt cô, chóp mũi anh chạm vào chạm mũi cô không hề do dự

Hạ Đồng biết chạy trời cũng không khỏi nắng, anh đã vô lại đến thế rồi cô còn mong chạy thoát sao? Hôn thì hôn, dù sao cũng nói hôn vậy thì hôn má cũng tính là hôn rồi.

Hạ Đồng tinh ranh cười, sau đó nhón chân lên nghiêng một bên mặt hôn vào má anh.

-Nhóc con, anh nói là môi chứ không phải má. Không ngoan gì hết.

Lăng Hạo không khó nhận ra cô đang nghĩ gì, cười không chính chắn sau đó dùng tay đẩy nhẹ mặt cô qua, ngay sau đó là màn môi chạm môi.

Hạ Đồng tròn mắt nhìn Lăng Hạo, chỉ thấy rõ đôi mắt đầy ý cười mãn nguyện của anh.

Lăng Hạo hôn sâu hơn, đầu lưỡi nóng bỏng chui vào khoang miệng cô tùy ý hút hết mật ngọt.

Hạ Đồng cũng không giãy giụa, vụng về đáp lại anh nhưng nhờ có kĩ thuật hôn của anh mà dần cô bị cuốn vào nụ hôn đầy cuồng nhiệt nóng bỏng đó.

Dãy hành lang yên tĩnh, chỉ còn hình dáng hai con người đang cuồng nhiệt hôn nhau…

– – –

Dương Tử đứng bên ô cửa sổ kính trong phòng mình nhìn bên ngoài cổng nhà Chính, ánh mắt nheo lại nhìn người con gái vui vẻ xuống chiếc môtô. Lăng Hạo tháo nón bảo hiểm cho cô, chẳng những thế còn hôn lên trán cô mới cho cô vào nhà.

Hạ Đồng vào nhà thì Lăng Hạo khóe môi giương lên một đường rõ rệt, ngước đầu lên nhìn Dương Tử.

Dương Tử thấy Lăng Hạo nhìn mình, ánh mắt đen vẫn lạnh lùng như xưa, thì ra hắn đã biết anh nhìn thấy nên mới cố tình làm thế.

Để lại nụ cười đầy khiêu khích cùng đắc ý kia, Lăng Hạo lên ga chạy đi, mất dần trong màn đêm.

Dương Tử đứng trong phòng nghe rõ tiếng bước chân đều đặn của cô, bản thân rất muốn mở cửa ra giải thích cho cô nhưng mà lại không, bởi vì cô căn bản đã hết tin tưởng anh.

Dù anh bảo mình rằng không được mở cửa nhưng mà đôi chân lại không nghe mình mách bảo, cứ tiến lên về phía cửa, bàn tay không do dự mở cửa ra.

Hạ Đồng vừa bước vào cửa phòng mình lại nghe thấy tiếng mở cửa, ngó đầu ra nhìn, vô tình chạm phải đôi mắt đen của người con trai ấy.

Không gian như ngưng đọng, mọi thứ đều dừng lại hết kể cả thời gian, hai người vẫn nhìn nhau không hề chớp mi mắt.

Hạ Đồng hơi thở bắt đầu rối loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn anh.

Lí trí mách bảo với cô rằng: “Ngừng yêu đi.”

Nhưng con tim của cô lại mạnh mẽ phản bác: “Cứ yêu đi.”

Giữa lí trí và con tim, vì sao con tim lại kiểm soát mọi hành vi, cảm xúc của cô, ngay cả lí trí cũng không thể sánh bằng.

Hạ Đồng cố gắng nặn một nụ cười, gật đầu thay cho lời chào anh.

-Hạ… Hạ Đồng…-Dương Tử không muốn cô vào phòng, liền gọi tên cô

Hạ Đồng dừng chân, quay đầu lại nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

-Không, có gì.-Dương Tử muốn nói lại thôi

-Tôi…

Hạ Đồng lại có chuyện muốn nói, dừng một chút rồi nói tiếp.

-Bạch Mai rủ tôi đi leo núi trong tuần này, anh cho tôi đi đi.

-Không, em đi với ai cũng được nhưng Trịnh Bạch Mai thì không.-Dương Tử quả quyết

-Tôi biết anh hiểu lầm Bạch Mai làm tôi hiểu lầm anh nhưng tôi hiểu Bạch Mai bạn ấy không như anh nghĩ đâu.-Hạ Đồng chậm rãi nói

-Không phải hiểu lầm, đó là sự thật, em tin anh đi.-Dương Tử hết lời để làm cô tin mình, chỉ nhỏ giọng nói gần như năn nỉ cô tin anh một lần này thôi

-Tôi tin anh, anh có thể cho tôi đi không?-Hạ Đồng biết trước anh sẽ nói vậy, không muốn bàn cãi thêm

-Không được.

-Anh không cho tôi cũng đi.

-Em quên mình đang làm theo hợp đồng sao?

-Thế anh quên hôm trước Lăng Hạo giúp tôi hủy hợp đồng sao? Là anh đến cản lại nếu không tôi đã rời xa căn nhà này.-Hạ Đồng cười lạnh nhạt

-Em… nếu em muốn đi thì phải để anh đi cùng.-Dương Tử đành hòa hoãn nhưng ra điều kiện

-Đã có Lăng Hạo đi cùng tôi, không cần anh bận tâm.

-Lăng Hạo cũng không đáng tin, một là em ở nhà, hai là em đi phải có anh đi cùng.

-Anh… được thôi, nếu đã muốn đi thì đi.-Hạ Đồng không nói lại anh, hậm hực bỏ lại một câu sau đó vào phòng đóng cửa lại

-Hạ Đồng, dù thế nào… anh cũng không buông tay.

***

— Bar Louis —

Khiết Đạt ngồi ở một chiếc ghế sô pha, nơi có thể quan sát mọi ngõ ngách trong bar. Nếu không phải đã hứa với Dương Tử chắc chắn giờ này anh đã ở nhà chơi với Tiểu Lạc.

-Vương thiếu gia, người cậu tìm đã đến rồi.-một nam phục vụ đi đến thái độ cung kính nói

-Cô ta đâu?-Khiết Đạt khẽ lắc ly Brandy trong tay, hỏi

-Đang ở quầy rượu.

-Ngươi qua đó bảo với cô ta, bổn thiếu gia đây rất muốn uống với cô ta một ly.

-Vâng.-n