
ói xong, nam phục vụ bước đi đến quầy rượu
Bạch Mai cầm chai Champagne rót vào ly rượu chân cao bằng thủy tinh trong suốt, thì một nam phục vụ đi đến nói với cô rằng thiếu gia bọn họ muốn uống rượu với cô, lúc đầu cô còn tưởng là ai, đến khi đi theo nam phục vụ đến chiếc bàn V.I.P thì mới biết là Khiết Đạt.
-Chúng ta quen nhau sao?-Bạch Mai tự nhiên ngồi xuống cạnh Khiết Đạt
Bạch Mai mặc chiếc váy đen bó sát dài chưa đến đầu gối, hai chân bắt chéo lại vô tình hiện ra đôi chân trắng mịn.
-Từ từ sẽ quen thôi.
Khiết Đạt đối với những chuyện này đã quen từ lâu, con gái xung quanh anh không thiếu, còn mong được anh để ý, nhưng mà đối với những cô gái đó, anh chỉ xem như chơi xong rồi đi.
-Trịnh Bạch Mai.-Bạch Mai cười kiều diễm, vươn tay ra
-Vương Khiết Đạt.-Khiết Đạt cũng nhã nhặn vươn tay ra bắt tay Bạch Mai
Không biết vô tình hay cô ý, bàn tay mịn màng trắng trẻo của Bạch Mai nắm tay Khiết Đạt cố ý xoa xoa tay anh.
Khiết Đạt cười mỉa trong lòng, hạng con gái như cô ta, không hiểu vì sao lại là bạn của Hạ Đồng.
-Mời em.-Khiết Đạt đợi phục vụ rót xong hai ly rượu Brandy, rút tay về cầm hai ly rượu lên, một ly đưa cho Bạch Mai
Bạch Mai cầm lấy ly rượu, ánh mắt đẹp đẽ đầy mê hoặc nhìn Khiết Đạt. Dù sao cô ta cũng là một thiên kim, ở bên Anh những quán bar thế này, cô ta đã thường vào.
Khiết Đạt cong môi mỏng, vẻ đẹp đầy phong lưu hiện dưới ánh đèn đủ màu chập chờn phát ra ánh sáng, khuôn mặt đầy dụ hoặc.
Bạch Mai ngửa đầu uống cạn, sau đó úp ly trống không trước mặt Khiết Đạt.
Khiết Đạt cũng uống cạn ly, làm giống như cô ta, úp chiếc ly xuống.
-Sao anh lại một mình ở đây? Không có người bầu bạn sao?-Bạch Mai ngồi sát người Khiết Đạt, bàn tay không kiêng dè vuốt lòng ngực anh
-Phải, anh đang chờ người giúp anh giải sầu đây.-Khiết Đạt chụp lấy bàn tay Bạch Mai, đôi môi nhếch lên
-Thế, em giúp gì được anh?
-Để xem… chắc sẽ rất nhiều.
Bạch Mai không hề đề phòng Khiết Đạt, chẳng qua vào bar ai mà không mua vui, vả lại cô ta cùng Khiết Đạt có lần nào gặp nhau, không biết cũng phải.
Nếu không phải muốn điều tra cô ta, anh đã không cần dùng đến chiêu mỹ nam kế này rồi, Dương Tử chết tiệt đợi đến khi biết vì sao cô ta ở cạnh Hạ Đồng thì Khiết Đạt nhất định đánh Dương Tử một trận.
Khiết Đạt gương mặt áp sát mặt Bạch Mai, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, môi còn chưa chạm vào nhau thì giọng nói nữ đã vang lên phá ngang.
-Thì ra không thể về ăn tối là ở đây hôn hít cô ấy?
Thi ánh mắt hừng hực lửa nhìn Khiết Đạt, lúc nãy nói bận công việc ở trường không về ăn cơm và chơi với Tiểu Lạc được, làm Tiểu Lạc thất vọng về phòng ngủ, Thi lại buồn bã ăn cơm một mình, rồi ra ngoài đi dạo, đi khắp nơi trong thành phố lại đi ngang bar Louis, thấy chiếc xe giống xe anh, tò mò vào tìm không ngờ thấy cảnh này.
Rõ ràng anh làm gì thì kệ anh, sao cô lại phải tức giận chứ? Còn lạ hơn là thấy hai người sắp hôn, Thi lại thấy ghen trong lòng, anh có là gì của cô đâu sao cô phải quan tâm chứ?
Chuyện tình hoàng gia – Chương 131.2
Chương 131.2: Điều tra (3).
Khiết Đạt giật mình, nhìn Thi ánh mắt hừng hực lửa nhìn mình, Khiết Đạt hơi toát mồ hôi lạnh, chọc phải con sư tử Hà Đông, đường nào cũng nhừ tử.
-Thi, em… sao lại vào đây?-Khiết Đạt liền đẩy Bạch Mai ra đứng dậy
-Nếu không ở đây sao biết được anh nói dối? Nếu anh không muốn về nhà thì nói trước đi, viện lí do làm Tiểu Lạc buồn, còn tôi như một con ngốc chờ anh về ăn cơm.
Thi hét lớn, vừa nói xong câu đó thì người cũng đã chạy ra ngoài bar mất dạng. Khiết Đạt ngây người một lúc, liền lặp tức đuổi theo Thi, tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng.
Bạch Mai lắc ly Brandy, khóe môi hơi nhếch lên một chút, con trai đều là những kẻ bạc tình, chỉ nên chơi qua đường tốt nhất đừng dính vào.
Khi
Chạy tới đường lớn, Thi băng qua đường, cũng may đèn đỏ nên xe đã dừng lại hết. Chạy tới giữa đường thì tay Thi bị bàn tay khác nắm chặt lại, sau đó xoay người cô về phía anh.
-Buông tôi ra.-Thi giãy giụa muốn rút tay ra
-Không buông.-Khiết Đạt càng nắm chặt, chỉ sợ thả lỏng một chút sẽ mất cô
-Buông ra, buông ra…-Thi càng giãy giạu kịch liệt
-Anh nhất định không buông ra. Thi, em yêu anh phải không?
Như bị điểm huyệt, Thi đứng yên bất động không giãy giụa nữa, ánh mắt có chút bối rối.
-Là thật, đúng không?-Khiết Đạt hỏi lại một lần, như chắc chắn
-Phải, tôi yêu anh thì đã sao? Bản thân xấu xí, tính tình hung dữ, ngay cả lấy lòng người khác cũng không biết, đã thế chỉ làm trò hề trước mặt anh, trong mắt anh, tôi chắc chắn là một cô gái không đáng một xu, tôi có yêu anh thì anh cũng không dể mắt tới.
Thi giùng giằng hét lên, sau đó nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra khỏi khóe mắt.
Hôm nay cuối cùng cũng biết được, cảm giác khóc vì người con trai mình yêu là thế nào.
Một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống cánh môi anh đào của Thi, Thi ngây ngẩn người chỉ mở to mắt nhìn Khiết Đạt.
Anh hôn cô!???????
Khiết Đạt ôm chặt cô trong lòng, càng hôn càng sâu càng mãnh liệt, không hiểu sao khi nghe cô nói ra những lời từ tận đáy lòng, trái tim anh lại rung động lại vui sướng, khi thấy nước mắt cô