
rơi anh lại đau lòng muốn lau khô nước mắt của cô.
Không lẽ anh động tâm?
Bị nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của anh cuốn theo, cả người Thi tê rân rân, đầu có choáng váng, vô tri vô giác vòng tay ôm lấy cổ anh, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Đèn bật xanh, từng chiếc xe chạy qua cả hai, vài người đi đường nhìn hai người đang hôn nhau, đôi lúc có dừng lại xem rồi đi.
Không cần mọi người có xem hai người có vấn đề hay không, anh chỉ biết, cô yêu anh và anh cũng thế.
Yêu Thi, là một quyết định không dễ đối với anh, dù trong lòng Hạ Đồng vẫn chiếm giữ nhưng từ từ sẽ phai nhòa, Thi tốt, rất tốt, cô ấy cũng như Hạ Đồng…
…
Tiếng chim bên ngoài cửa sổ phá vỡ giấc ngủ của cô gái, Hạ Đồng quấn mình trong chăn bông, không muốn tỉnh dậy.
Hạ Đồng miễn cượng gượng dậy, dụi dụi đôi mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Nếu không phải tối qua Lăng Hạo nói chuyện điện thoại với cô đến khuya, thì sáng hôm nay cô đã không buồn ngủ thế này.
Nhưng mà còn ngủ nữa sẽ trễ thật đó, phải thức dậy thôi.
Hạ Đồng uể oải vươn vai một cái, sau đó cầm đồng phục bước vào nhà tắm.
Một lúc sau, Hạ Đồng thay đồ xong bước ra ngoài, lặp tức hoảng hồn giật nảy người, thiếu điều suýt chút nữa là té ngửa ra sau.
-Dương Tử… sao anh lại ở đây?-Hạ Đồng không dám tin, Dương Tử đang trong phòng mình
-Chị Ly nói giờ này em chưa xuống nhà nên anh lên xem thử.-Dương Tử ngồi trên chiếc giường của cô, nói
-Tôi… tôi ngủ quên thôi, anh đi học trước đi.-Hạ Đồng không muốn như lúc trước, lún sâu vào thêm
-Không sao, tôi có thể cho em đi cùng.-Dương Tử đứng dậy, bàn tay có chút quyến luyến thôi không sờ vào chiếc giường của cô
Lúc nãy vào phòng không thấy cô, nghe trong nhà tắm có tiếng nước chảy, chắc cô đang thay đồ nên ngồi đợi. Chỉ là mùi hương trên chiếc giường của cô thoang thoảng dễ chịu vô cùng.
Anh lại không nhịn được ngồi xuống sờ vào, còn cầm gối lên ngửi lấy, quả thật rất thơm. Cô không xài dầu thơm nên thoáng nghĩ là mùi sữa tắm loại rẻ tiền nhưng mà lại thơm cùng dễ chịu đến thế.
-Không cần phiền anh, tôi có thể tự đến trường được.-Hạ Đồng xua tay
-Em nghĩ bằng chiếc xe đạp có thể chạy đến trường trong vòng năm phút sao?
-Tôi có thể nhờ Lăng Hạo đến đón tôi.
Anh thoáng im lặng, hai tay rõ nắm chặt, một lúc mới lên tiếng:
-Em không nhớ Tiểu Lạc sao?
-Tiểu Lạc!? Anh định nói gì?-Hạ Đồng ánh mắt ánh lên chút vui mừng, sau đó lại không hiểu anh nhắc đến Tiểu Lạc có ý gì
-Thi dẫn Tiểu Lạc lên tìm em ba ngày trước nhưng vì chúng ta đi Paris nên họ ở tạm nhà Khiết Đạt.
-Anh nói thật?
-Ừ, một lát ra về tôi đợi em ở phòng hội trưởng, tôi dẫn em gặp Tiểu Lạc.
-Không cần, tôi tự đi được, có Lăng Hạo đưa tôi đi rồi.-Hạ Đồng vẫn từ chối
-Em sợ tôi làm gì em sao? Câu trước Lăng Hạo câu sau cũng Lăng Hạo.-Dương Tử cười khổ, hai tay càng nắm chặt
-Tôi đã nói giữa anh và Lăng Hạo, Lăng Hạo đáng tin hơn anh.-Hạ Đồng nhàn nhạt đáp
-Em yên tâm, tôi không làm gì em cả, chỉ đưa em đến gặp Tiểu Lạc rồi thôi.
Hạ Đồng nhìn anh, có chút do dự, nhưng mà ánh mắt của anh không thể hiện chút gì là nói dối, chắc anh sẽ đưa cô đến gặp Tiểu Lạc rồi đi ngay.
-Được, một lát ra về tôi lên phòng hội trưởng tìm anh.
Bỏ lại câu đó, Hạ Đồng xách cặp quay người bỏ đi.
Dương Tử nhìn cô bước ra khỏi phòng, tâm trạng phức tạp, cô ghét anh đến mức đó sao, không thể tin anh nữa sao?
…
Hạ Đồng vào lớp, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, ghen ghét, đố kỵ cùng ngưỡng mộ đều có, Hạ Đồng không quan tâm bước vào chỗ ngồi của mình.
-Hạ Đồng, thế nào cậu xin chưa vậy? Có đi được không?-Bạch Mai quay xuống bàn cô hỏi
-Được, nhưng mà… phải để Dương Tử đi cùng.-Hạ Đồng ngập ngừng nói hết câu
-Cái gì? Không được.-Bạch Mai hét lớn phản đối
-Bạch Mai, nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nhìn kìa.-Hạ Đồng vội ra ám hiệu bảo Bạch Mai nhỏ tiếng
-Cậu nói đùa sao? Không thể để hội trưởng đi cùng.-Bạch Mai giảm âm lượng
-Vì sao vậy? Chúng ta cứ xem anh ta vô hình được rồi, nếu không tớ không đi được đâu.-Hạ Đồng chu chu cái miệng, lay tay Bạch Mai
-Tớ chỉ định có hai đứa mình đi thôi.-Bạch Mai hơi mím môi
Nếu để Dương Tử đi cùng chẳng phải “kế hoạch đồ sộ” của cô ta bị phá sao?
-Đi mà Bạch Mai, anh ta đi thì kệ anh ta, anh ta mà không đi tớ phải ở nhà đó.
-Được rồi, chủ nhật tuần này chúng ta đi.
-Ok.-Hạ Đồng cười mỉm
Bạch Mai thoáng cười, trong đầu không ngừng suy nghĩ ra những kế mưu mô hiểm ác, cứ để Dương Tử đi, sau đó gạt anh ta đi chỗ khác ra tay cũng không muộn.
-Hạ Đồng…
Đang ngồi nói chuyện phiếm với Bạch Mai thì có người gọi tên cô, Hạ Đồng nhìn ra cửa sau lớp, thấy Lăng Hạo đang đứng gọi mình.
-Tớ ra gặp Lăng Hạo một tí.-Hạ Đồng nói với Bạch Mai sau đó chạy ra ngoài
Vài học viên đi vào lớp hay đi ngang thấy Lăng Hạo đứng ngoài lớp gọi Hạ Đồng, liền chụm đầu to nhỏ.
-Anh tìm em có việc gì không?-Hạ Đồng cười nhăn răng nhìn anh
-Lúc nãy anh có lên tìm em mà em chưa vào lớp, hôm nay sao đến lớp trễ thế?-Lăng Hạo đút hai tay vào túi, dáng dấp to lớn nhìn cô từ phía trên
-À, em ngủ quên thôi.-Hạ Đồng gãi gãi đầu lè lưỡi
-Nhóc con, đã bảo tối qua ngủ sớm mà cứ bắt anh kể chuy