Polaroid
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211693

Bình chọn: 9.5.00/10/1169 lượt.

rỗng, tâm có chút dao động, đây đâu phải lần đầu bị anh hôn nhưng cảm giác lúc này khiến cô lại thấy thoải mái … tại sao lại trở nên như vậy?

Nụ hôn triền miên kéo dài thế nào cũng phải kết thúc, anh hơi luyến tuyến buông cô ra, bàn tay vươn lên xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Thoát được nụ hôn mãnh liệt đó, cô chán nản … vì cái gì ? Vì cái gì mà tâm cô lại có chút quyến luyến?

-Đi thôi.-rốt cuộc anh cũng lên tiếng

Sau đó kéo cô ra khỏi căn nhà ma.

Vừa ra bên ngoài, Hạ Đồng đẩy mạnh Dương Tử, đi tới chỗ ba người kia đang đứng đó.

-Tiểu Lạc em không sao chứ ? Khi nãy em la rất to … thấy gì đáng sợ lắm sao?

-Cũng rất đáng sợ.-Tiểu Lạc gật đầu một cái

-Chúng ta đi kiếm gì ăn đi .-Thi lại cho ý kiến.

Hai cô gái cũng không quan tâm đến hai tên con trai phía sau, hí hửng dắt tay Tiểu Lạc đi đến quầy ăn uống, mua rất nhiều thứ …

Buổi ăn diễn ra trong tiếng cười nói đầy vui vẻ của hai cô gái và Tiểu Lạc, Khiết Đạt luyên thuyên vài câu chen vào, riêng Dương Tử từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Anh hình như đang quan sát cô rất kĩ, cô đã lâu lắm rồi mới cười nhiều đến thế, vui vẻ là thế.

Tự cười giễu bản thân, anh đã làm cô mất đi nụ cười khi bên anh, dựa vào gì muốn nụ cười của cô mãi thuộc về anh?

Ngắm nhìn cô lúc cười là lúc anh nhận ra chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương nụ cười đó, dù nó không dành về anh.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn quyết nắm tay cô, sẽ chẳng buông tay…

Hạ Đồng cảm nhận có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, khẽ quay qua bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Dương Tử, cô ngây ra một lúc, một khắc sau mới có phản ứng vội né tránh đi, quay sang tiếp tục trò chuyện với Thi.

Cô biết bản thân không nên mơ tưởng đến anh, nhưng mà cô không ngăn được bản thân mình!!!

– – –

Trời sập tối, Hạ Đồng không nỡ xa Tiểu Lạc, lại không thể đưa thằng bé về nhà Chính nên chỉ còn cách năn nỉ Dương Tử cho cô đêm nay ở biệt thự của Khiết Đạt. Nhưng mà anh lại kiên quyết không cho.

Cái gì cơ chứ? Cô ngủ đâu thì kệ cô miễn hôm sau cô quay về nhà Chính được rồi.

Năn nỉ khan cổ họng, đến Khiết Đạt cũng phải mở lời anh mới miễn cưỡng đồng ý, đưa cô về biệt thư Khiết Đạt anh lại nói ra một câu làm cô cùng Thi suýt té ngửa.

-Khiết Đạt, tối nay đến ngủ cùng mình.

-Dương Tử cậu lên cơn gì thế?-Khiết Đạt nghe còn muốn hét lên, nhưng anh chỉ nhíu mày nói

-Tớ nói thật, đến nhà Chính ngủ cùng mình.-Dương Tử kiên nhận lặp lại

Nếu không phải vì nghĩ cho Hạ Đồng, Dương Tử đã không đề nghị thế này, Khiết Đạt dù sao cũng là một playboy chính hãng, lỡ trong lúc không kìm chết được hắn nổi cơn cầm thú vồ lấy cô thì sao? Anh phải lo nghĩ cho đại cục chứ?

-Dương Tử, trong đầu cậu rốt cục đang nghĩ gì thế?-Khiết Đạt nhịn không được hét

-Tớ giỡn sao?

-Nhưng lỡ đêm khuya có kẻ gian lẻn vào thì hai người họ cùng Tiểu Lạc làm sao?

-Yên tâm, an ninh nhà cậu rất an toàn, vả lại có chuông báo động rồi.

-Nhưng…

-Không nói nhiều, đi thôi.

Nói xong, lại túm cổ áo Khiết Đạt kéo ra khỏi căn biệt thự, mặc cho Khiết Đạt la hét không đồng ý.

Khi tiếng Khiết Đạt nhỏ dần đi, tiếp đó là tiếng khởi động xe, hai cô gái mới bật cười lớn.

Đúng là trẻ con mà!!!

-Tối nay, chỉ có ba chị em chúng ta trong căn nhà lớn này thôi!!! Hura…-Hạ Đồng giơ hai tay hoan hô

Khắp phòng vang vọng tiếng cười đùa trong trẻo, Hạ Đồng không nghĩ ngợi nhiều, thật với bản thân mình khi bên Thi và Tiểu Lạc, ngày mai có ra sao thì cứ đợi nó đến, vui hết hôm nay đã.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 133

Chương 133: Là lo sợ mất cô.

Hạ Đồng sau khi đã xem Tiểu Lạc ngủ thì vào phòng Thi, lại thấy Thi cầm điện thoại nhìn vào màn hình, miệng cười tủm tỉm hình như có cái gì đó rất hay trong đó.

Hạ Đồng ranh ma cười, sau đó khẽ khàng đi đến, nhanh như chớp giựt lấy điện thoại trong tay Thi.

-A, Hạ Đồng, trả cho mình…-bị Hạ Đồng giựt lấy điện thoại, Thi hốt hoảng ngồi bật dậy vội giành lại

-Cái gì đây? Nhắn tin với ai mà cười vui vẻ ra vẻ bí ẩn thế?-Hạ Đồng không cho Thi cơ hội giành lại, vội vội vàng vàng chạy đi, cũng nhân cơ hội nhìn vào màn hình

-Hạ Đồng… trả cho mình…

-Anh bị bắt ở nhà Chính tất cả đều do tên Dương Tử chết tiệt làm anh bây giờ không thể gặp em như mọi ngày, anh nhớ em đến phát điên mất.

Hạ Đồng vừa nhìn màn hình vừa đọc dòng chữ, sau đó nhìn cái tên của người gửi đến “Khiết Đạt”.

Thi mặt đỏ lựng, chuyến này khỏi che giấu nữa rồi.

-Của Khiết Đạt??? Thi… cậu có chuyện giấu mình phải không?-Hạ Đồng mặt gian hỏi

-Cái đó… cái đó…-Thi lắp bắp, khẽ cắn môi

-Thế nào? Định giấu tớ đến khi nào? Khai mau.-Hạ Đồng như đang hỏi cung, chỉ tay về Thi

-Tớ… tớ… thì như cậu thấy đó.-Thi cuối cùng cũng chịu thừa nhận

-Thi, không ngờ cậu ma tà lắm nha. Đã bao lâu rồi?-Hạ Đồng phóng vội lên giường ngồi đối diện Thi

-Uhm… mới hai ba ngày à.-Thi ngượng ngùng đáp

-Khiết Đạt nhìn cũng được, tính lại tốt, chỉ là nghe nói hơi đào hoa, cũng thường xuyên lui tới bar quấn quýt với mấy cô gái xinh đẹp.-Hạ Đồng ngẫm nghĩ một lát, lại nói

-Thế sao cậu vẫn đồng ý yêu Khiết Đạt? Cậu ghét con trai lăng nhăng mà?-Hạ Đồng chớp mắt, hỏi

-Ừ thì… anh ấy tuy lăng nhăng nhưng m