Polly po-cket
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.



– Ai biết được, chả có gì xảy ra cả! Chỉ khóc thôi!

Đan những ngón tay vào nhau, Akêmi bĩu môi:

– Khi nói dối, đồng tử cậu đảo liên hồi. Emi chan là bạn mình và chính mình bảo cậu đi theo cô ấy!

Tôi khẽ nhíu mi. Akêmi hiểu Raito đến thế sao?

– Tò mò quá không tốt! – Raito phe phẩy ngón tay rồi tiếp tục điềm nhiên uống nước.

Tôi khẽ thở phào. Dù thế nào tôi cũng mang ơn cậu ta vì đã giữ bí mật dùm tôi. Nhưng hoá ra lần đó vì không đuổi kịp, lại lo lắng cho tôi nên Akêmi đã nhờ Raito. Đó không phải sự tình cờ. Lòng tôi khẽ nhói một cách khó hiểu. Có lẽ là do hồi hộp. Tôi tự nhủ như vậy.

Akêmi ngồi im lặng, đôi mắt len lén liếc về phía Raito, sau cùng mới dũng cảm mở lời:

– Jun, bạn thích Emi chan à?

– Bạn nghĩ sao? – Raito uống hết lon nước liền bóp mạnh khiến nó bẹp dí rồi đút vào túi áo vì ở đây không có thùng rác. Sau đó cậu ta giơ cao tay xem đồng hồ và nói với Akêmi: Tôi bận rồi, gặp lại sau nhé Akêmi!

Thoát cái, chỉ còn một mình Akêmi ngồi đó với anh mắt tràn trề thất vọng. Thấy cô bạn mình thế đường nhiên tôi cũng buồn nhưng chỉ một chút thôi bởi vì cảm xúc của tôi lúc này đa phần là ngạc nhiên. Mặc dù mới tiếp xúc với Raito chưa đầy ba tuần nhưng tôi vẫn biết cậu ta không có bạn, bạn khác giới càng không. Ngoài tôi ra cậu ta chẳng bao giờ tỏ ra thân mật với ai như thế. Còn nữa, ánh mắt của Akêmi khi nhìn Raito thật sự rất nồng nàn. Một cô nàng mới say không thể nào có ánh mắt như thế. Akêmi cũng rất ít khi gọi người khác bằng biệt danh, nhất là đối với một người con trai. Từ trước tôi đã biết Akêmi yêu Raito chứ không phải là thích nhưng tôi không ngờ nó lại sâu đậm đến mức này. Không ngăn nổi sự tò mò, tôi bước ra khỏi chỗ núp, tiến lại gần Akêmi và lên tiếng:

– Akêmi chan, bạn quen Raito từ trước sao? – Tôi cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể để chắc chắn mình không để lộ sự nôn nóng.

Akêmi thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt trầm tư. Tôi vẫn đứng đối diện với cô ấy, cố gắng kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Akêmi ngẩng đầu, nhạt nhạt phun ra một câu khiến tôi chao đảo:

– Phải! Mình và Raito đã từng sống cùng một cô nhi viện!

—————-

Từ sau sự việc ấy, tôi chính thức trở lại là tôi của trước kia: một con bé chỉ biết vùi đầu vào sách và những bài nhạc rock một lần nữa được tôi tim đến. Đối với Raito tôi không tránh mặt nhưng cũng không mở lòng như trước nữa. Tôi muốn giữ khoảng cách với cậu ấy để chấm dứt tình cảm mới chớm nở trong lòng. Vì sao ư? Là vì Akêmi? Không hoàn toàn thế đâu, bởi vì tôi không cao thượng đến thế. Tôi chỉ sợ đau, mặc dù cảm giác đó tôi chưa từng trải qua, chưa từng cảm nhận. Nhưng ai chẳng biết đau…khó chịu lắm. Nhưng cũng may thứ tình cảm tôi đang cố vứt bỏ này mới chỉ len lói, nếu không tôi sợ mình sẽ có thêm một vết sẹo tổn thương mới. Gặp Raito, nói chuyện với cậu ta khiến tôi vui đến mức quên mất mình là một con bé khuyết tật. Đừng nói là với vô số những cô quận chúa tài năng, xinh đẹp mà ngay đến cả Akêmi tôi cũng không thể so sánh. Vậy thì tôi lấy hy vọng gì để thích Raito. Tôi đang tự ti? Tôi không phủ nhận nhưng khi nhìn lại bản thân tôi mới cảm thấy chua chát, rốt cuộc thì tôi chẳng thể tự tin về bất cứ điều gì cả. Tôi thật sự cảm thấy chán nản. Có người đã nói: tình yêu không phải lúc nào cũng khiến người ta hạnh phúc. Cho nên tôi không giám ảo tưởng, tình yêu vốn là một thứ xa xỉ đối với tôi và hạnh phúc cũng vậy. Bây giờ tôi bỗng tự hận mình vì trước đây đã không nghe lời anh hai. Giá như lúc đó tôi biết điều nhỉ, anh chắc hẳn là biết tôi sẽ có ngày này. Mà từ khi nào tôi lại nghĩ đến hai từ thừa thãi ấy nhỉ? Ngu ngốc thật!

Không ít lần Akêmi có hỏi tôi rằng tôi có thích Raito không. Tôi đã lắc đầu một cách chắc nịch rồi cười thật tươi với cô bạn, cố kể lễ những tật xấu và rằng tôi không thể chấp nhận một người luôn trêu chọc tôi, nói tôi ngốc, tôi rất ghét cậu ta. Bỗng dưng liên tưởng đến câu nói “Ghét của nào trời chao của ấy”, tôi bật cười, cũng không đúng lắm đâu nhỉ? Chỉ ghét rồi trời bắt thích thôi chứ không hề chao. Bởi vì tôi đâu có xứng với Raito.

Nhiều lúc tôi muốn gặp cậu ta, lại vui vẻ như ngày nào. Nhưng tôi sợ, sợ mình không làm chủ được bản thân mà bước qua ranh giới tình bạn. Một lần nữa tôi muốn nổ tung. Chưa nếm mà đã thấy đắng, chưa thử mà đã thấy cay. Tình yêu của tôi cũng thật lạc loài quá! Nếu vậy tôi sẽ giữ nó trong lòng thôi, xếp nó thật sâu, thật sâu trong trái tim, sẽ không bao giờ nói ra đâu. Chỉ mình tôi cảm nhận là được rồi, chỉ cần mình tôi thôi!

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 9

Chap 9: Máu

Trong khi các Pháp sinh đang cố mà luyện tập để chờ ngày kiểm tra thì tôi lại bị phân tâm bởi một việc đang cố chối bỏ. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã phát điên đến mức tôi chẳng còn tập trung được vào việc gì. Thế là tôi trở thành cú đêm.

Cũng như mọi ngày, tôi lại thức khuya đi dạo. Tôi yêu cái bóng đêm bao trùm quanh tôi, nhẹ nhàng và êm dịu, nó khiến tôi có thể hoàn toàn thả lỏng, kể cả khi tôi đang rơi lệ như lúc này.

Trời mùa hạ rất nóng nhưng về đêm lại lại có khá nhiều gió và sương nên tô