80s toys - Atari. I still have
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

à tôi nghe nhầm?

– Emi!

Lại nữa rồi. Tôi dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Hai tay loạng quạng trong bóng tối như một kẻ mù, rất may là không có vật cản nào cả.

Tiếng gọi đó không phát ra nữa. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Nhưng khi tôi định thôi trò trốn tìm thì đột nhiên một luồng sáng loá mắt xuất hiện. Phải khó khăn lắm đôi mắt của tôi mới thích ứng được với nó.

Trước mắt tôi lại là cô gái có gương mặt giống hệt tôi trong bộ Junihitoe dạo nọ, tuy nhiên lần này cô ta lại mặc bộ kimono trắng bằng lụa hết sức bình thường. Cô gái ấy ngồi quỳ trước một cánh cửa hoa mĩ và to lớn bằng pha lê trong suốt, mép cửa và tay cầm được làm bằng bạc và tạc hình hoa tuyết. Tôi nhận ra, thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ cánh cửa này.

– Lại là cô à? – Tôi tiến đến, hỏi.

Khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy ngước lên, đôi mắt hổ phách đảo một hồi, mãi sau đó mới mở miệng:

– Cô cần sức mạnh phải không? Vậy thì giúp tôi mở cánh cửa này ra!

Câu nói này, tôi thấy hơi quen tai. Phải rồi, nhờ câu nói này mà tôi suýt trở thành Pháp sư bóng tối nều như không có Jun ngăn lại. Thế nên lần tôi sợ, không giám mạo hiểm. Tôi không ngốc đến mức nghe lời một người lạ. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn tiến đến gần cánh cửa, tiến đến gần cô gái kia. Kì lạ thay, tôi không thể nào chạm vào cô ta, bởi vì giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt, càng kì lạ hơn là chân trái của cô ta bị một sợi xích to đùng giữ lại khiến cô ta không thể nào tiến gần về phía cánh cửa. Kể cả khi cô ta cố hết sức mà với đến tay cầm thì cũng chỉ có thể chạm chứ không thể kéo. Nhưng tôi thì không, tôi hoàn toàn có thể làm được.

– Cô là ai và đây là đâu? – Tôi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Cô gái đó lần này không nhìn tôi nữa. Cô ta đổi tư thế ngồi, dựa đầu vào đầu gối, bàn tay mảnh khảnh nghịch nghịch những móc xích.

– Ta nói rồi, ta là cô! Còn nơi này là nơi linh hồn chú ngụ.

Tôi đang nghĩ mình nằm mơ. Một giấc mơ kì quặc không có lời giải đáp. Nhưng khác với lần trước, tôi không không nổi cáu mà ngồi xuống, ghé sát vào bức tường trong suốt tưởng như vô hình kia, yên lặng mà ngắm nhìn cô gái. Dù đã thấy một vài lần nhưng lần nào tôi cũng thấy giật mình. Cô ta giống tôi đến nỗi tôi cảm tưởng mình đang soi vào một tấm gương. Khuôn mặt trái xoan kia, hàng lông mày kia, đôi môi kia, cả đôi mắt hổ phách quyến rũ nữa, tại sao tất cả đều giống hệt tôi như thế? Chỉ trừ mái tóc của cô ta dài gấp tôi nhiều lần thì không ai có thể phủ nhận chúng tôi là chị em song sinh. Cô ta nói cô ta là tôi. Vậy thì tôi là cô ta sao?

Không thèm để ý đến sự soi mói của tôi, cô gái kì lạ vấn mân mê sợi xích, cứ như thể đó là điều duy nhất cô ta có thể làm. Ở một nơi như thế này, cô ta không cảm thấy cô đơn, vô vị sao?

– Này cô gái, cô cũng tên Emi sao?

Bấy giờ, cô ta mới nhìn tôi:

– Ime, đó là tên tôi!

– Vậy tại sao cô lại biết tên của tôi?

– Không chỉ tên, tôi còn biết mọi thứ về cô. Gia đình có mấy người, chức vị và đẳng cấp của họ, hoàn cảnh của cô, người bạn thân thiết của cô, người cô thầm để ý, tôi đều biết. Thậm chí cô thích gì, muốn gì, khi nào ăn cơm, khi nào ngủ,…tất tần tật tôi đều nắm rõ. – Ngừng một lúc, Ime ban cho tôi một nụ cười nhếch mép, rối nói tiếp: Tôi nói rồi, tôi là cô mà!

– Tôi không hiều! – Nhìn Ime bằng đôi mắt kinh hãi, tôi lắc đầu.

– Cô hẳn là biết hai mặt của con người chứ? Pháp sư cũng là con người mà! – Cô ta thì thào, đôi mắt hổ phách xoáy lấy tôi.

Hai mặt của con người, tuy không nhiều lắm nhưng đương nhiên tôi có biết. Theo sử sách ghi chép lại, con người là con của ánh sáng và bóng tối, là con của ác quỷ và thiên thần, là con của trời và địa ngục sinh ra cho nên luôn có hai mặt, hai linh hồn: một tốt, một xấu, một thánh thiện, một xấu xa. Tóm lại là hai mặt này hệt như một tấm gương, trái ngược nhau, nhưng dù thế nào cũng chính là một.

Khoan đã, nói như vậy…

Như thấy được ánh mắt nghi hoặc của tôi, Ime cười khẩy, đôi mắt nheo lại, tia nguy hiểm hiện ra:

– Hai mặt con người, chỉ xuất hiện một. Chỉ khi có tác động lớn lao từ bên ngoài thì mặt khác mới có thể có cơ may xuất hiện. Nói cánh khác tôi chính là con người khác của cô. Lí do tôi đang bị xích ở chốn này, chính là do cô đang xuất hiện.

– Vậy còn cánh cửa đó…là gì? – Tôi ngước nhìn sang phía cánh cửa rồi lại nhìn Ime, chờ đợi.

– Đó gọi là cánh cửa của sức mạnh. Đằng sau cánh cửa chính là sức mạnh. – Mặc dù có vẻ Ime không có thiện cảm với tôi nhưng cô ta vẫn thoả mãn trí tò mò của tôi, sau đó cô ta lại hỏi lấp lứng: Emi, cô có biết sự khác biệt giữa con người bình thường và Pháp sư không?

Tôi lắc đầu, tiếp tục chờ đợi.

Nhưng khác với mong đợi của tôi, lần này Ime không nói về vấn đề này nữa. Chỉ buông một câu:

– Cô sắp tỉnh rồi!

– Eh? – Tôi ngu ngơ.

– Emi, khi cô mở mắt, nhưng gì cô thấy, những gì cô cảm nhận, tôi cũng sẽ biết. Nhưng người quyết đinh hành động, quyết định ứng phó ra sao thì chỉ có cô mới làm được. Tôi sẽ không ngồi yên thế này đâu, cô là kẻ tật nguyền nhưng tôi thì khác, trái với cô tôi là thiên tài. Nói cho cô hay, một khi phong ấn được giải thì tôi sẽ là cô,