
kẻ bị trói buộc và chỉ có thể bất lực nhìn sự việc diễn ra mà không theo ý mình chỉ có thể cô. Nghe rõ chưa, nghe rõ chưa Emi?
Xung quanh tôi đột nhiên sáng bừng, tất cả trắng xoá. Hơn lúc nào hết, lần này Ime như muốn nổi điên mà gào thét, trút hết tất cả những bức bối trong lòng. Thái độ của cô ta khiến tôi hoài nghi, cô ta nói hết đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa. Hoặc có thể là lần tới gặp nhau, vị trí của chúng tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ là kẻ bị trói buộc và ngược lại.
Và rồi tôi mở mắt.
Có lẽ tôi ngủ đã lâu rồi, bây giờ tôi đang vô lực nằm im trên giường. Trên thành cửa sổ, chiếc chuông gió vẫn đung đưa theo nhịp. Từng làn gió mang theo mùi hương nhè nhẹ cũng lùa vào, mơn trớn từng lọn tóc mai của tôi.
Nguời đầu tiên tôi gặp sau chuyến chu du ở Quỷ môn quan là ba. Ông ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt hổ phách chăm chú. Có vẻ như tôi tỉnh lại không đả đụng đến ông nhiều, như thế ông biết chắc tôi sẽ tính lại, vào lúc này.
– Emi! Sao rồi! – Ba lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
– Ổn ạ! – Tôi thở mệt nhọc.
– Con rất giống mẹ con, nói dối đều dở như nhau! – Ba tôi cười hiền, nụ cười đã lâu lắm tôi không được nhìn thấy.
– Ba, Pháp sư và người bình thường có gì khác nhau? – Chợt nhớ đến câu hỏi của Ime dành cho tôi, tôi liền đem ra tìm ba trợ giúp.
Bị câu hỏi của tôi làm bất ngờ, phải một lúc sau, ba tôi mới trả lời:
– Pháp sư có sức mạnh của thiên nhiên ban cho, còn con người không có.
– Tại sao? – Tôi gặng hỏi.
– Bởi vì cánh cửa sức mạnh của con người luôn bị đóng kín, còn Pháp sư thì không. Lấy ví dụ đơn giản là pháp sư chúng ta có thể điều khiển sức mạnh tuỳ ý, bất cứ lúc nào muốn đều có thể sử dụng. Còn con người thì chỉ đến một lúc nào đó, bị đe doạ tính mạng chẳng hạn thì sẽ có một luống sức mạnh thôi thúc họ bảo vệ bản thân, đó là khi cánh cửa sức mạnh có khe hở bị tác động từ bên ngoài chứ không phải linh hồn bên trong. Một số người vì tác động đối với họ quá lớn, thì khe hở sẽ không khép lại khiến cho họ trở thành nhà ngoại cảm – một nửa pháp sư, họ có thể nhìn thấy yêu ma, nhưng không thể tiêu diệt.
Tôi gật gù rồi mệt mỏi áp mặt vào gối. Nếu như ba nói thì chắc chắn tôi không có sức mạnh là do cánh cửa đó không mở, thậm chí tôi để ý, ngay cả một khe hở cũng không có. Giờ tôi thấy tiếc đứt ruột, nếu như ban nãy tôi nghe lời Ime, mở nó ra thì có phải bây giờ tôi đổi đời rồi không. Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình.
Nhưng liệu tôi có thể gặp Ime và cánh cửa đó không?
Có lẽ nhận thấy biểu hiện khác thường của tôi hoặc cũng có thể là do câu hỏi kì quặc mà tôi vừa đặt ra, ba tôi nhíu chặt đôi mày, lên tiếng:
– Emi có chuyện gì giấu ba sao?
Tôi định bụng lắc đầu nhưng lại không giám. Thành ra chuỗi động tác, hết gật rồi lắc đầu của tôi cứ lặp đi lặp lại. Thật ra những lần trước là do tôi mơ xong mà không nhờ gì nên không thể kể. Nhưng lần này thì khác, tôi biết đó không phải mơ, và nó hoàn toàn được lưu lại trong bộ óc của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định “xổ” hết ra:
– Con nằm mơ mình gặp một cô gái có khuôn mặt giống hệt con, tên cô ta là Ime!
Sau câu nói này, hàng lông mày của ba tôi càng trở nên nhăn nhúm. Nhưng ông vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ tôi trình bày:
– Cô ta nói cô ta là mặt khác của con, cô ta nói khác với con, cô ta có sức mạnh. Hơn nữa, con thấy cô ta bị xích
Lần này thì ba tôi không giữ im lặng nữa, ông hỏi:
– Sợi xích có chặt không? Xích một hay hai chân? Hay là tứ chi?
Tôi khó hiểu nhưng vẫn lục lọi trong bộ nhớ. Lúc đó tôi chỉ để ý đến lời nói của Ime, về phần sợi giây xích thì không rõ lắm. Đang tính trả lời ba là không nhớ thì đột nhiên hình ảnh Ime nghịch sợi xích hiện lên, tôi liền trả lời chắc nịch:
– Sợi xích rất dài, chẳng biết phần bám ở đầu nữa vì lúc đó khá tối. Nhưng mà phần gông kẹp ở mắt cá chân không chặt lắm, bị xích cả hai hai chân.
Lần này thì khuôn mặt của ba tôi đột nhiên lạnh ngắt. Tôi biết ba tôi trải qua rất nhiều chuyện, hiếm khi ông thay đổi sắc mặt. Vậy mà lần này…
Lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác lo lắng.
Đang lúc tôi chả biết nói thế nào thì giọng nói trầm trầm của ba lại xuất hiện:
– Sợi xích đó là do ba tạo nên nhằm phong ấn cô ta đấy. Khi con sinh ra thì ba đã phong ấn nó, xích cả tứ chi, vậy mà lần này chỉ còn có hai chân. Emi, con đang khao khát có sức mạnh ư?
– “…….” – Tôi ngập ngừng, không biết cách trả lời. Tôi đang khao khát có sức mạnh ư? Đó là lẽ dĩ nhiên. Ai đứng vào vị trí của tôi cũng như vậy thôi. Chẳng lẽ khao khát sức mạnh là một cái tội. Còn nữa, ba nói chính ba phong ấn Ime, điều này sao có thể?
– Nếu như cho con lựa chọn giữa sức mạnh và cái tôi của bản thân, con sẽ chọn cái gì? Ý ba là nếu sức mạnh khiến con tha hoá con có chấp nhận không?
Tôi một lần nữa không trả lời.
Một kẻ tật nguyền bình thường, bị người đời khinh rẻ, một kẻ như thế có coi trọng cái tôi không?
Đương nhiên không!
Niềm khát khao được công nhận sẽ che lấp cái tôi, kể cả bị tha hoá cũng không đáng bận tâm. Đó là một điều hoàn toàn hợp lí.
Vậy còn tôi thì sao?Tôi có làm vậy không?
Tôi không biết. Cũng có thể