
ian ca ngợi chiến thắng, tôi phóng đi bắng số sức còn sót lại. Nhưng đột nhiên, cổ chân tôi bị kéo lại, một lần nữa tôi ngã nhào. Chưa kịp ý thức được điều gì, cả người tôi bị bao bọc bởi những cái xúc tua đang dần siết mạnh đến nghẹt thở. Khốn khiếp, rốt cuộc đây là loại quái vật gì mà có thể tự sắp xếp thân thể được chứ? Tôi tự hỏi thế khi thấy những xúc tua ban nãy còn đang trói chặt chính vật chủ nay nhập vào cơ thể và từ đó xúc tua lại mọc ra, nhiều như con bạch tuộc. Tôi nghe thấy tiếng xương tay phải mình gãy, cả xương chân nữa, tôi cũng thở không nổi rồi. Chí ít tôi không biết đau. Vậy là tôi may mắn rồi, tôi sẽ không đau kể cả khi mình sẽ bị siết đứt như những khúc cá. Tôi tuyệt vọng thật rồi!
“Ra đòn đi!”
Một giọng nói như gió thoảng xẹt qua tai tôi. Rõ ràng quanh đây không có ai, còn nữa làm sao tôi có thể ra đòn?
“Băng mùa hạ! Nói đi! Nhanh”
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Lần này tôi chắc chắn mình không nghe nhầm, hơn nữa giọng nói đó …giống hệt tôi.
Đáng tiếc, còn chưa kịp phát ra tiếng nào, cổ tôi đã bị siết mạnh, hoàn toàn không cho bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài. Nhắm chặt mắt, tôi rên khẽ:
– Anh hai, Jun, mọi người, cứu với!
Phừng!
Một ngọn lửa bốc lên thiêu rụi con quái vật trong nháy mắt. Người đàn ông mang mái tóc màu đỏ là người đã cứu tôi.
– Cô bé ổn chứ? – Ông ta cười cười, hỏi.
Tôi nằm vật dưới đất, không đáp. Tôi là kẻ khuyết tật nhưng không ngu để đáp lại một Pháp sư bóng tối. Chỉ là tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao ông ta lại cứu tôi.
Như đọc được suy nghĩ của trong đầu tôi, người đàn ông lạ mặt lên tiếng:
– Có những Pháp sư bóng tối là do bị bắt buộc! Mà cô bé bị mất guốc, để lâu không tốt đâu, dể bị cảm lạnh từ đôi chân lắm đấy! Có cần tôi đỡ cô bé dậy không?
Người đàn ông này làm tôi sực nhớ đến cô Hanaka, từ mái tóc cho đến anh mắt đều rất giống nhau. Mà cái lí do ông ta đưa ra cũng giống với tình trạng cô Hanaka hiện giờ. Nhưng tôi vẫn không ngu, tôi biết ông ta đang cố lấy lòng tin từ phía tôi. Nếu như không phải tôi tinh mắt nhìn thấy sợi tóc đỏ bay vất vưởng khi con quái vật bị thiêu cháy thì chắc tôi đã tin lời nói của người đàn ông này. Tôi đã từng đọc qua thông tin về loại quái vật được tạo thành từ một bộ phần của Pháp sư bóng tôi cấp cao. Đó không thể là một sự tương đồng hay ngẫu nhiên được. Còn nữa, tôi bị mất guốc là do tôi vấp ngã khi đụng độ con quái vật, mà tôi đi guốc làm sao ông ta biết được. Rõ ràng là đã quan sát từ đầu, con quái vật cũng là do ông ta dựng nên. Đã thế tôi sẽ tương kế tựu kế chơi lại ông ta. Ông ta quá coi thường tôi rồi, bị lừa một lần, sẽ không có lần thứ hai.
– Làm ơn, đưa tôi đến khu kí túc xá!
– Tay trái cô bé chưa bị gãy phải không? Tháo cái vòng ở cổ ra đi, có thế ta mới gần cô bé được, hãy tin ta, ta là bị bắt ép thôi phải trở thành Pháp sư bóng tôi thôi.
Tôi phỉ nhổ, vòng cổ này do ba tôi tặng, anh tôi cũng có một cái. Là vòng hộ mệnh dùng để đối phó với Pháp sư bóng tối. Lần này tôi đã nhận ra, thứ ông ta muốn không phải là lòng tin của tôi mà là mạng sống của tôi. Rốt cuộc người này là ai mà hận tôi đến vậy, không khiến tôi sa ngã thì cũng muốn tôi chết mà hơn nưa phải là chính tay giết. Thật quá thâm độc. Đã vậy, tôi không diễn kịch nữa.
– Làm sao ông biết tôi đi guốc, còn nữa sao ông biết tay trái tôi chưa bị gãy? Có phải hay không ông cố tình để chừa cánh tay này.
Ông ta sững người, rồi đôi môi vẽ lên một nụ cười khẩy:
– Con gái Sawada có khác, cho dù có khuyết tật thì cái đầu vẫn không tầm thường. Nhưng đừng nghĩ cái vòng đó có thể ngăn cản ta giết ngươi, cùng lắm ta chỉ bị thương vài tháng nhưng đổi được cái mạng khốn của ngươi ta cũng chịu! – Vừa nói, ông ta vừa rút ra từ lòng bàn tay một cái kiếm màu đỏ, từ từ tiến đến gần tôi.
Tôi không phục, thà chết trong tay con quái vật ban nãy còn hơn.
“Hoa tuyết! Chìa bàn tay trái ra, đọc và giết ông ta đi”
Giọng nói ban nãy lại vang lên nhưng dường như chỉ mình tôi nghe thấy.Như một bản năng tôi đưa tay trái lên, nhắm tịt mắt, làm liều nhưng….
Kenggggggg
Tôi chưa kịp đọc thần chú thì tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm khiến tôi hé mắt. Tên Pháp sư bóng tối đó biến mất còn người đã cứu tôi là…..
– Anh hai! – Nước mắt tôi tuôn trào, mọi sự sợ hãi trong tôi giờ đây đều bộc phát.
– Emi, ngoan. Ổn rồi, anh đây!
– Anh hai, ở phía đó…phía đó còn có người! – Tôi cố sức chỉ về phía cô bạn xấu số. Sau đó thì kiệt sức ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Trước khi chìm vào hư vô, giọng nói như gió mùa đông ấy lại vang lên, văng vẳng đầy trách cứ: “Đồ ngu!”.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được giọng nói này, giọng nói giống hệt tôi nhưng luôn thiếu độ ẩm. Chắc chắn tôi sẽ nhớ.
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 10
Chap 10: Phong ấn
Tối, rất tối.
Tôi đang ở một nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Tôi tự hỏi mình đã chết chưa và đây là đâu. Nhưng mà không ai giải đáp giùm tôi câu hỏi ấy.
Tôi nghĩ đây là địa ngục, bởi chỉ có địa ngục mới tối như vậy. Có điều không hiểu tôi mắc tội gì mà bị đày xuống đây nhỉ?
– Emi!
Có người gọi tôi sao? Hay l