pacman, rainbows, and roller s
Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

ôi màu trắng vẽ loạn, dưới ánh sáng của bóng đèn vàng tạo thành một mảnh phiếm vàng, một đống quần áo cũ, mấy em bé ước chừng 5, 6 tuổi đang vây tròn trên bàn, mà ở bên cạnh bọn họ có mấy người trung niên đang đút mấy đứa trẻ ăn gì đó, sau khi thấy họ tới, lập tức cùng chào hỏi cô.

“Tiểu Di, có bạn tới chơi à?”. Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi nhìn thấy Trần Di sau lưng Âu Y Tuyết liền hỏi.

“Vâng”. Trần Di lễ độ gật đầu, tiếp đó, cô giới thiệu Âu Y Tuyết với mọi người: “Cô Trầm, đây là bạn học của cháu, Âu Y Tuyết”. Tiếp đó, lại quay đầu lại nói với cô: “Còn đây là cô Trầm”.

Nghe vậy, Âu Y Tuyết lập tức kêu: “Cô Trầm khỏe”

“Tốt”. Mà người phụ nữ được gọi là cô Trầm cũng đồng thời cười nói với Trần Di: “Tiểu Di, cháu mau đưa bạn học tới phòng ăn cơm đi, bố cháu cùng bọn nhỏ đều đang đợi”

“Vâng”. Trần Di gật đầu một cái, hướng về phía mấy đứa bé kia nói: “Phải chú ý ăn cơm nha”. Tiếp đó, liền dẫn Âu Y Tuyết đang khiếp sợ rời khỏi phòng khách.

Trên đường đi tới phòng ăn, Trần Di giải thích với Âu Y Tuyết:

“Mấy đứa bé kia ở viện mồ côi Tiên Thiên, cô Trầm và một người nữa là thầy giáo nơi đó, ba tôi là viện trưởng. . .”

“Ý của cô là, đây là một cô nhi viện?”. Nghe cô giải thích xong, Âu Y Tuyết hiểu sơ một phần. Mặc dù trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều.

“Không phải”. Trần Di cười, chua sót nói: “Bạn có thấy cô nhi viện nào cũ như vậy không?”.

Không biết có phải cảm giác của cô sai hay không mà cô thấy trong hốc mắt kiên cường của Trần Di có một ít ướt át.

“Những đứa bé này đều bị ném bỏ bên ngoài, sau đó được ba tôi nhặt về. Ba tôi là một người tốt, một người làm việc vặt khắp nơi sau đó nuôi sống một đoàn trẻ nhỏ”. Nói tới đây, Trần Di không khỏi mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Sau này có một số người tốt bụng biết ba tôi làm vậy, thỉnh thoảng sẽ đưa ít quần áo, đồ dùng tới …. Mấy cô đó đều là giáo viên đã về hưu, chỉ cần rãnh rỗi, họ sẽ tới đây giúp một chút. . . Ai nha, rốt cuộc thì tôi đang nói cái gì vậy… ha ha, sao lại nói những chuyện này với bạn”. Nói đến câu cuối, chỉ nghe Trần Di cười khan một tiếng.

“Không sao”. Chỗ sâu nhất dưới đáy lòng dường như đã bị động tới, Âu Y Tuyết nhẹ giọng an ủi.

“Xin lỗi nha”. Trần Di tiếp tục xin lỗi, tiếp đó dừng bước, nói với Âu Y Tuyết: “Không sao, phải chấn chỉnh tâm tình của mình một chút, nếu không, ba nhìn thấy bộ dáng này của tôi sẽ lo lắng”. Nói xong, Trần Di hít vào một hơi, sau đó lại thở ra, làm nhiều lần liên tiếp, lúc này cô mới đi tiếp.

“Chúng ta đi vào thôi”. Trần Di giơ chân, dẫn Âu Y Tuyết vào một gian phòng.

Căn phòng này không giống với phòng khách ngoài kia, nơi này có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều, nhưng thay vì gọi là phòng ăn thì nên gọi là phòng bếp.

Vừa vào phòng liền thấy một chiếc lò, bên trên bày một ít dụng cụ nấu ăn, bên cạnh để một cái vạc lớn chứa nước, có mấy đứa trẻ đang đứng ở bên vạc dùng chén kiểu uống nước, ở bên cạnh bọn họ là một chiếc chén gỗ, phía trên để mấy chén con.

“Tới rồi”. Vừa thấy hai người đến, Trần Nam ngồi ở cách đó không xa đang đọc báo, trong tay cầm bút để ký tên liền kêu lên: “Mau tới ăn cơm đi, món ăn sắp lạnh rồi”. Nói xong, mấy đứa trẻ đang đứng bên cạnh bàn ăn chảy nước miếng nhìn thức ăn trên bàn khoa tay múa chân.

Dường như mấy đứa trẻ hiểu ý tứ của ông, gật đầu một cái, hướng về vị trí bên cạnh nhao nhao.

“Ba, chẳng phải con đã nói, nếu chưa thấy con thì ba và mấy đứa nhỏ ăn trước sao?”. Trần Di quệt mồm, đi tới vỗ bả vai của hai đứa trẻ nói: “ăn cơm thôi”. Sau đó liền dẫn Âu Y Tuyết đi tới bên cạnh bàn cơm.

Trần Di ngồi đối diện với Trần Nam, Âu Y Tuyết ngồi bên cạnh Trần Di, mấy đứa trẻ ngồi một bàn.

“Ba, đây là bạn học của con, Âu Y Tuyết”. Trần Di giới thiệu lại lần nữa.

Chương 67: Xảy Ra Tai Nạn Xe Cộ (2)

“Ừ”. Trên mặt Trần Nam hiện đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười lúm đồng tiền, ngay sau đó hướng về phía Âu Y Tuyết nói: “Hoan nghênh cháu tới nhà chúng tôi”

“Cám ơn chú Trần”. Âu Y Tuyết cũng cười đáp lại.

Sau mấy tiếng hàn huyên, Trần Nam liền kêu Trần Di đưa Âu Y Tuyết ngồi vào bàn cơm.

Mọi người vây quanh bàn ăn, không khí hài hòa.

Trần Nam nhìn những món ăn đơn giản trên bàn, trên mặt có chút bối rối, hướng về phía Âu Y Tuyết nói: “Món ăn đơn giản, cháu thông cảm”

Nghe vậy, Âu Y Tuyết không bày tỏ thái độ gì, ngược lại, người bên cạnh cô liền bất mãn.

“Cá hấp, thịt kho tàu, trứng chiên cà chua, đậu hũ Ma Bà”. Trần Di nhìn thức ăn trên bàn, sau đó nhíu mày một cái, nhìn Trần Nam nói: “Ba, những thứ này có chỗ nào không tốt? Con cảm thấy không tệ, bạn nói xem phải không”. Nói xong, ánh mắt nhìn sang Âu Y Tuyết ở bên cạnh.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Âu Y Tuyết gật đầu một cái: “Đúng vậy, những món ăn này rất ngon, rất tuyệt” .

Không biết tại sao, bởi vì không khí hòa thuận này mà Âu Y Tuyết cảm thấy chỗ sâu nhất trong nội tâm dâng lên cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút ưu thương nhàn nhạt.

“Thử một chút đi”. Trần Di hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa của Âu Y Tuyết, quay lại nói với Trần Nam: “Ba, chúng ta ăn cơm tr