
hông thể mất đi. . .
Chương 68: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai – Hai Năm Sau (1)
Thời gian qua nhanh, tuổi tác như dòng chảy, hai năm sau….
Trên đường cao tốc ——
Một chiếc xe Benz màu đen dài chạy qua, sườn xe bóng sáng xa hoa làm người ta không dời ánh mắt được.
Bên trong xe, một người đàn ông tuổi chừng 30, mặc âu phục màu đen đang ngồi ở ghế lái. Nét mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mĩ, nhìn chăm chú một cách chuyên tâm từng màn ngoài cửa xe, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía người nam tử đang ngồi phía sau——
Đó là một nam tử toàn thân tỏa ra khí tức kiêu ngạo cô lãnh (cô đơn tịch mịch ), trên người anh mặc bộ âu phục Armani màu đen gọt giũa vừa vặn, tôn lên vóc dáng cường tráng đẹp như người mẫu; mái tóc đen nhánh đâu vào đấy dán ở trên trán sáng bóng; anh mang kính mắt màu đen làm người ta không nhìn ra ánh mắt của anh, nhưng là từ môi mỏng nhếch lên mơ hồ nhìn ra dòng suy nghĩ của anh.
“Giám đốc, đến công ty trước hay là trở về biệt thự. . .”
Lái xe đến nửa đường, tài xế cung kính hỏi.
Nghe vậy, đột nhiên nam tử thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe, con ngươi đen băng lãnh xuyên thấu qua kính mát ngược lại nhìn về phía tài xế, anh hé mở môi mỏng: “Về biệt thự trước.” Trong giọng trầm thấp lộ ra chút mệt mỏi.
“Vâng” Tài xế nhận được câu trả lời của anh, lập tức liền không nói nữa.
Bên trong xe lập tức lại khôi phục yên tĩnh như trước ——
Ánh mắt đen nhánh như đêm lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên vẻ mặt anh tuấn suất sắc không có bất kỳ biểu tình gì.
Dưới bầu trời trong xanh, hai bên đường trồng đầy cây nhãn thơm mát xanh ươm tươi tốt, trong không khí tản mát ra mùi trầm bổng, nhưng trong cảnh tượng tốt đẹp như vậy, anh lại không một chút nào nhớ rõ. . . .
※
Trên núi Dương Minh, trong khu nhà cao cấp ——
Một nhóm người giúp việc mặc trang phục trắng đen đan xen bình thường cùng nhau đứng ở bên ngoài biệt thự xa hoa, chờ đợi ông chủ từ Mỹ trở về.
Nghe đồn, ông chủ của bọn họ diện mạo đẹp trai, Ngay đến cả người được các teen thần tượng đang nổi là Lan Tuấn Ngạn cũng không bằng nửa phần của anh ta; lời đồn anh khí phách âm lãnh, dựa vào thủ đoạn cứng rắn tuổi còn trẻ liền gầy dựng được một tập đoàn thuộc về anh; lời đồn anh máu lạnh vô tình, thu mua công ty khiến người ta nhà tan cửa nát anh cũng đều không động liếc nhìn một cáu; lời đồn. . . . . .
Dĩ nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, chỉ có chờ thì bọn họ mới có thể biết rõ tin đồn này có thật hay không, cho nên mỗi người trừ ôm thái độ cung kính đồng thời còn mang theo suy đoán. . .
. . . . . .
Khi chiếc Benz màu đen lái vào trước sân, dừng sát ở bể phun nước hình tròn, mọi người lập tức ngừng thảo luận, vẻ mặt nghiêm túc cung kính im lặng không lên tiếng, cùng đợi bóng dáng kia xuất hiện.
Vậy mà, khi bọn họ đứng được một phút đồng hồ, lại lần nữa không thấy bóng dáng.
Kết quả là, mọi người bắt đầu hai mắt nhìn nhau, bắt đầu bàn luận xôn xao. . . .
. . . . . .
“Giám đốc, đã đến rồi.” Tài xế thấy anh trì trệ không có động tĩnh gì, cho là tâm tư của anh không có ở đây, cho nên có lòng tốt nhắc nhở.
Nam tử đeo kính đen nghe vậy lúc này mới lạnh lùng nói : “Xuống xe.”
“Vâng” Tài xế bình tĩnh gật đầu, ngay sau đó liền dẫn đầu đẩy cửa xe ra xuống xe, cung kính đi tới cửa sau, chỗ nam tử ngồi, mở cửa xe cho anh.
Trong nháy mắt đó cửa xe được mở ra, mọi người đem tầm mắt dời về phía cửa xe, cũng đồng thời ngẩn ra
. . . . . .
Chương 69: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai – Hai Năm Sau (2)
Đó là vẻ mặt khiến cho mọi người giận sôi, mặc dù đeo mắt kính che khuất đi đôi mắt nham hiểm của anh nhưng tất cả người giúp việc cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi; cằm ngạo mạn cực kỳ khiến mọi người đoán không ra tuổi, dáng người tỏa ra khí thế bừng bừng bao lấy từ bộ âu phục nổi tiếng.
Một giây này, tất cả người giúp việc cũng dừng lại việc nói chuyện với nhau, rối rít dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Vì vậy, không khí trong nháy mắt đọng lại.
Đang lúc mọi người nín thở trầm ngâm, nhìn anh thì chuyện xảy ra kế tiếp càng thêm khiến cho mọi người thất kinh ——
Chỉ thấy sau khi cửa xe mở ra, nam tử kia cũng không ở dưới ánh mắt suy đoán của bọn họ bước xuống.
Mà là đợi đến tài xế từ chỗ ghế lái phụ lấy xe lăn ra, anh mới khẽ nghiêng đi thân thể của chính mình.
“Giám đốc, tôi. . . . . .” Tài xế đem xe lăn để bên cạnh anh, muốn tiến lên giúp anh chuyển qua xe lăn, lại bị anh ngăn cản.
“Không cần, để tự mình tôi làm.”Nam tử thản nhiên nói.
Không đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam tử thành thạo dùng hai tay chống nâng thân thể của mình, sau đó từng chút một đến gần xe lăn, chỉ nghe được một tiếng ‘phù phù’, thân thể anh vững vàng rơi vào trong xe lăn.
“Đi” Đeo mắt kính vào, cặp mắt kia làm người ta hít thở không thông hiện lên vẻ rét lạnh.
“Vâng” Tài xế nhanh chóng đóng cửa xe, ngay sau đó đẩy xe lăn, ở ánh mắt kinh ngạc đến không thể ngờ của người làm, ung dung đẩy nam tử đi vào trong khu nhà cao cấp .
Mà cho đến khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, những người người giúp việ