
ới việc bà chen vào nói làm Âu Thiên rất bất mãn, ông lạnh lùng liếc mắt với Lý Dao Viện đang muốn mở miệng biện luận.
Gần hai năm nay, việc làm ăn của Mạc gia ngoài việc phát triển ở Châu Á còn mở rộng phát triển thêm ở Châu Mỹ! Mấy ngày trước nghe được một chút các đổng sự nói Mạc gia bây giờ đang ở trên đà phát triển có thể nói là độc tài một ngành! Nếu là có thể cùng bọn họ kết thân, hai nhà hợp lại. Ông tin tưởng ở cả tương lai cũng không có người có thể vượt qua!
Mà Lý Dao viện ở tiếp thu ánh mắt lạnh lùng kia, một câu thành hình lập tức nghẹn lại ở cổ, không, ngậm miệng không nói.
Thấy bà không nói thêm gì nữa, lúc này Âu Thiên mới lần nữa đem tầm mắt đặt vào trên người của Âu Xảo Lệ, nói tiếp: “Không trở về?” Cho dù là què, nhưng cũng là người thừa kế Mạc gia!
Âu Xảo Lệ ngắt một cái vẽ phải tinh xảo lông mày, tiếp gật đầu một cái: “Dạ” Trong giọng nói mang theo do dự.
Nghe được trả lời, Âu Thiên không nhẫn nại nhăn đầu lông mày, vẻ anh tuấn tuấn dật trên mặt tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ đối với câu trả lời của cô cảm thấy rất là bất mãn.
Mà Âu Xảo Lệ mặc dù biết vẻ mặt của ông đại biểu cho ý gì, nhưng là cô vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt giữa bàn mỹ thực.
“Cha mẹ” Đột nhiên, cô buông dao nĩa trong tay xuống, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn nét mặt nghiêm trang của Âu Thiên cùng vẻ lo lắng của Lý Dao Viện nói tiếp: “Con muốn nói với hai người một chuyện” Rốt cuộc do dự thật lâu, cô đưa quyết định.
“Nói đi” Lý Dao Viện nâng lên ý cười dịu dàng nhìn Âu Xảo Lệ. Mà Âu Thiên khi biết Mạc Dĩ Trạch chưa có trở về thì từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói câu nào. .
Vẻ linh hoạt trong mắt lóe lên sự khôn khéo, Âu Xảo Lệ hắng giọng một cái, tiếp đó trịnh trọng nói: “Con muốn kết hôn” Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đủ để khiến ba người còn lại nghe được.
Chương 87: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai – Không Hẹn Mà Gặp (5)
Những lời này của cô không thể nghi ngờ giống như một quả bom, ở lúc đáy lòng của ba người còn lại nhao nhao vì bị quăng một cú sốc này, lập tức tất cả lời nói đều bị hủy diệt.
Trong không khí yên ắng! Cho dù bầu không khí như vừa rồi, có tiếng đàn violon tuyệt đẹp uyển chuyển làm bạn, mỗi người khách đều nhỏ giọng để tạo nên bầu không khí hài hòa, nhưng không khí giữa bọn họ rõ ràng so với trước càng khẩn trương hơn.
“Con. . . Con nói cái gì. . .” Dĩ nhiên giật mình nhất vẫn là Lý Dao Viện, chỉ thấy huyết sắc trên mặt bà trong nháy mắt bởi vì một câu kia của Âu Xảo Lệ cởi bỏ, bà run run môi, thật vất vả nói ra một câu nói: “Con. . . Con thật muốn gả cho hắn. . . Gả cho cái gã cả đời ngồi trên xe lăn. . .” Không, bà không thể tin được! Bà chính mình không thể tin được con gái mình thế nhưng lại làm như thế!
“Vâng” Đối với phản ứng kịch liệt của bà, trong mắt Âu Xảo Lệ cảm thấy không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật đầu một cái, tiếp đó đem tầm mắt dời về trên người Âu Thiên, lại thấy Âu Thiên mang vẻ mặt tán dương nhìn cô. Mà ánh mắt ủng hộ của ông không thể nghi ngờ là cho Âu Xảo Lệ lòng tin nhiều hơn để nói tiếp.
“Con mang thai” Không đếm xỉa tâm chưa bình phục của mọi người, Âu Xảo Lệ nói tiếp.
Trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên giảo hoạt, cô cố làm ra vẻ nâng khóe môi lên, chú ý biểu tình còn lại của ba người.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi cô nói xong câu này, không khí vốn yên ắng lại lập tức lập tức thăng cấp trực tiếp trở thành hít thở không thông, Âu Y Tuyết, Âu thiên, Lý Dao Viện trên mặt đều mang theo biểu tình khác nhau. Chỉ là không hẹn mà gặp, trong lòng mỗi người đều là không hẹn mà cùng bị kinh sợ.
Mặc dù cục diện này là do cô tạo ra, nhưng là Âu Xảo Lệ cũng không có cảm thấy bất kỳ lúng túng, ngược lại khi bọn họ chấn động đến không thể chấn động hơn nữa trong tầm mắt chậm rãi cầm ly rượu đó trên bàn ăn lên, ưu nhã khẽ nhấp một ngụm, chờ đợi phản ứng của bọn họ.
Đột nhiêm “ầm”, từng tiếng vang cắt đứt lời Âu Xảo Lệ, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khách còn lại.
Theo ánh mắt kinh ngạc của bọn họ nhìn sang, lại thấy Âu Y Tuyết không biết khi nào lại làm đổ ly rượu đỏ. Ly rượu trong suốt ở tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt kia sau đó lập tức hóa thành mảnh vụn, từng giọt từng giọt rượu đỏ đang từ tấm trải bàn trắng thế chảy xuống nhiễm vào bộ đầm trắng của cô, nở rộ như một đóa hoa, chói đến không mở mắt được.
“Tôi. . .” Không đếm xỉa đến ánh mắt khác thường của mọi người cùng với ánh mắt tức giận của Lý Dao Viện quăng đến, bỗng chốc Âu Y Tuyết đứng lên nhìn chiếc đầm của mình ngây ngẩn cả người.
Trên dung nhan xinh đẹp tinh xảo thoáng qua khổ sở làm người ta không phát hiện được, cô gắt gao cắn môi của mình không biết nên làm như thế nào cho phải.
Cô luống cuống, đúng vậy, cô là luống cuống! Ở lúc cô nghe được phát biểu của Âu Xảo Lệ, khi cô thấy trên mặt kiều diễm của cô ta lộ ra hạnh phúc, lòng của cô đột nhiên liền không khỏi cảm thấy đau xót, hơi hốt hoảng hơi khổ sở.
Giữa lúc tay chân cô đang luống cuống sững sờ ở tại chỗ chưa đến ba mươi giây sau, một người phục vụ bàn thắt cà vạt mặc đồng ph