Old school Swatch Watches
Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

ục màu đen bước tới.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”Người phục vụ nhìn con ngươi Âu Y Tuyết rối loạn, quan tâm hỏi.

Nghe vậy, Âu Y Tuyết giơ tiệp đối mặt tròng mắt của hắn, dám sửng sốt thật lâu, mới lắc đầu một cái chậm rãi nói ra: “Tôi không sao, chỉ là . . .” Vẫn chưa nói hết câu, con ngươi Âu Y Tuyết hoảng hốt nhìn về phía mảnh vụn của ly thủy tinh trên nền đá cẩm thạch.

Theo tầm mắt của cô nhìn xuống, người phục vụ bàn lập tức trấn an nói: “Không sao, tôi lập tức bảo người đổi một cái khác, chỉ là tiểu thư, cô thật xác định cô không có việc gì chứ?” Người hầu bàn uyển chuyển nói xong, tầm mắt dời về phía bộ đầm Âu Y Tuyết dính rượu đỏ.

“Tôi. . .” Cúi đầu nhìn thấy vết bẩn trên đồ mình, ngay sau đó Âu Y Tuyết nhàn nhạt lắc đầu nói: “Tôi không sao, tôi đi rửa tay một chút là được rồi.”

Dứt lời liền nâng mi chống lại con ngươi của Âu Thiên, chứng kiến tới Âu Thiên im lặng không lên tiếng nhìn cô lúc này cô mới cắn môi ngay sau đó nhanh chóng đi về phòng tolet rửa tay.

Những người dùng cơm thấy cô bóng dáng của hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới sôi nổi xoay quanh lại chủ đề của chính mình. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói đây là những việc nhỏ xen giữa mà thôi, một ngày 24 giờ đều có chuyện xảy ra. . .



Song trong lúc suy nghĩ của Lý Dao Viện dời khỏi trên người Âu Y Tuyết, muốn đem manh mối nhắm ngay Âu Xảo Lệ người nói ra lời kinh người, lại gặp Âu Xảo Lệ lấy lý do buồn nôn cũng muốn đến tolet.

Nhất thất trong lúc đó bàn ăn vốn bống người lập tức lại biến thành bàn ăn hai người, không khí lại khôi phục vẻ yên tĩnh trở lại.

“Chẳng lẽ ông thật muốn đem Xảo Lệ của chúng ta gả cho một người què?” Rốt cuộc, Lý Dao Viện vẫn đứng ngoài quan sát cũng nhịn không được nữa mà hỏi. Tuy nói Âu gia giàu có, nhưng là hạnh phúc của con gái dù sao cũng quan trọng nhất!

Nghe vậy, vẻ mặt Âu Thiên không có vẻ gì nhàn nhạt liếc bà một cái, tiếp lạnh lùng nói: “Bà mới vừa rồi không nghe con nó nói sao? Nó nói nó mang thai” Mặc dù trên nét mặt không có một tia biến hóa, chỉ là ở trong lòng của ông, ông vẫn là không nhịn được vì thế có chút mừng rỡ.

“Mang thai?” Đúng vậy, mới vừa chính tai bà nghe được con nó nói mang thai, nhưng cô vẫn không thể đồng ý hôn sự này được!” Coi như mang thai thì thế nào? Đứa bé cũng không phải ràng buộc” Bà tin tưởng chỉ cần bà không đồng ý, không có ai sẽ ngăn cản bà không cho lấy Mạc Dĩ Trạch.

Dứt lời, lại thấy Âu Thiên trố mắt, ngay sau đó lạnh lùng nhăn đầu lông mày, trong con ngươi đen nhánh đầy vẻ thâm trầm vô hạn: “Đứa bé không phải là bất kỳ ràng buộc gì?” Trong lòng trầm xuống, hiển nhiên ông không có nghĩ đến bà lại nói như vậy!

Lúc đầu cưới bà là vì bà đã mang thai đứa con của ông hơn nữa ông lại bị người ông yêu thương nhất kiếp này phản bội nên hành sự theo tâm tình của mình mà cưới bà làm vợ. . .

Đoạn ký ức không lưu tâm nhiều năm trước từ trong đầu ông thoáng hiện lên, ngũ quan anh tuấn trên mặt không biết từ lúc nào mang theo bi thương. . .

Chỉ là bi thương lúc này đột nhiên quét xuống nhiều, Lý Dao Viện cũng không nhìn đến, ngược lại toàn bộ suy nghĩ đều đặt lên chuyện Âu Xảo Lệ ‘có con mới cưới’ này!

“Lúc nào rồi mà ông còn trở nên ngoan cố như vậy?” Lý Dao viện đối với ông ngay từ đầu kiên trì cảm thấy rất là bất mãn, ngũ quan xinh đẹp tràn đầy không hiểu cùng oán giận, bà nói tiếp: “Xảo Lệ đứa con duy nhất của chúng ta, chẳng lẽ ông nguyện ý nhìn nó gả cho một người tàn tật, cứ như vậy sống hết đời sao?” Sốt ruột cho con gái, cho nên cơ hồ là không có thời gian suy nghĩ, Lý Dao Viện liền thốt lên.

Chỉ là Âu Thiên lại như cũ không có bởi vì người gây sự như bà đây mà thay đổi ý định của mình.

Lông mày đen dày đặc chau chặt, một cỗ hơi thở lạnh lùng lập tức từ trên người của ông tản ra, giờ phút này ông giống như một vị vua ở trên cao, coi trời bằng vung, kiên trì làm theo ý mình.

“Ông có hay không nói một câu đi, muốn Âu Xảo Lệ gả cho hắn, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Đối mặt Âu Thiên không nói gì, Lý Dao Viện cũng dùng biện pháp. Bà hung hăng ở trong lòng phát ra lời thề, quyết định vô luận như thế nào cũng không đồng ý hôn sự này.

Nhưng không biết tính toán vĩnh viễn biến hóa khó lường, quyết định của bà còn chưa đầy một phút thì bị một câu vừa mới nói ra của Âu thiên phá hủy.

“Tình hình của công ty không được tốt” Đây là một tiếng mang theo nặng trĩu, mang theo khó lường.

Nghe vậy, Lý Dao Viện vốn là bày ra một bộ dáng quyết tâm làm như thế nào cũng không dao động lại bởi vì một câu nói này của ông mà trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh ngạc.

“Làm sao lại. . .” Tình hình không ty không ổn định? Làm sao lại. . . Lý Dao viện trợn to cặp mắt nhìn Âu Thiên bên cạnh muốn từ trên mặt ông tìm ra một tia sơ hở, thế nhưng Âu Thiên lại thủy chung duy trì bộ dạng biểu tình không lay chuyển. . . Cảnh này khiến lòng của bà càng thêm trầm xuống: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Xí nghiệp Âu Thị thành lập ba mươi năm trước, quy mô của nó mặc dù kém những công ty xí nghiệp khác nhưng ở Châu Á cũng coi như là một xí nghiệp lĩnh