Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo

Tác giả: Kim Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325990

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

ính là chết đứng sửng sốt một hồi lâu lúc này mới phản ứng được, vội vàng gật đầu lên tiếng: “Chúng ta là bạn, chỉ là. . . ” Ánh mắt kinh ngạc không tự chủ lần nữa từ trên gương mặt tiều tụy của cô chuyển qua chiếc va ly.

Âu Y Tuyết biết câu hỏi của cô, chỉ là cô cũng không muốn giải thích, mà là nhàn nhạt trần thuật nói: “Mấy ngày nữa là mình tròn mười tám tuổi rồi, ở lúc không có lên đại học trước tiên mình muốn tự lực cánh sinh” Cô kể về quyết định của mình, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa.

“À?” Dứt lời, Trần Di lại kinh động: “Nhưng mà bạn. . .”

Chỉ là không có đợi cô hỏi ra miệng, Âu Y Tuyết liền nói cắt đứt lời của cô.

“Hành lý của mình có thể để tạm ở nhà bạn không? Chờ mình tìm được chỗ rồi sẽ chuyển đi” Bởi vì quyết định đột ngột, cho nên cô cũng không có nghĩ đến việc tìm chỗ ở, vì vậy bây giờ chỉ có thể làm như vậy.

“Việc này không thành vấn đề” Trần Di gật đầu một cái, tiếp đó lại quan tâm hỏi: “Chỉ là việc cậu dọn ra ngoài, cha mẹ của cậu có cho phép không?” Ở trong trí nhớ của cô, Âu Y Tuyết tựa hồ chưa từng nhắc đến cha mẹ mình.

Âu Y Tuyết nghe vậy cứng đờ cả thân mình, nhưng chưa đầy năm giây liền thấy cô khẽ gật đầu: “Đã biết” Coi như là không biết thì như thế nào? Mình ở trong nhà kia có cũng được mà không có cũng không sao, bớt đi cô, có lẽ bọn họ còn cảm thấy tốt hơn.

“Như vậy là được rồi” Thấy cô khẳng định gật đầu một cái, lúc này Trần Di mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bới bới mái tóc xốc xếch của mình, ngay sau đó đi tới bên cạnh Âu Y Tuyết một tay xách hành lý, nói: “Nếu chưa tìm được chỗ thì cứ ở tạm đây đi” Trần Di tốt bụng nói.

Mặc dù là chuyện xảy ra hai ngày của Âu Y Tuyết cảm thấy rất quái dị, chỉ là cô cũng không có hỏi cái gì.

“Vậy làm sao được” Âu Y Tuyết vội vàng từ chối, cô cũng không nghĩ tới làm phiền toái cô như vậy.

“Không có gì mà không được” Trần Di lè lưỡi với cô, tiếp đó nói một cách chân thành cảm động: “So với việc bạn làm vì mọi người, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng . Huống chi bọn nhỏ cũng nói rất lâu không có nhìn thấy bạn nhớ bạn, lúc này bạn lại đến đây ở, mọi người nhất định sẽ mừng như điên lên thôi” Cô nói là sự thật!

“Việc này. . .”

Âu Y Tuyết nhìn vẻ mặt chân thành của Trần Di muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái.

. . . . .



Đi theo Trần Di vào bên trong nhà, khi bọn nhỏ thấy Âu Y Tuyết đến không khỏi vây vòng quanh cô, đứa này một câu đứa kia một câu bên cạnh cô líu ríu, mà Âu Y Tuyết cũng không có bực mình hay bất mãn gì, khóe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười yếu ớt, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

Mà khi Trần Di đem hành lý cất vào trong phòng mình thì cô đi tìm Trần Nam. Đem chuyện Âu Y Tuyết muốn ở lại nói cho ông biết. Mà dĩ nhiên Trần Nam cũng không có phản ứng, chỉ là gật đầu thật mạnh bày tỏ tán thành.

Cứ như vậy, Âu Y Tuyết ở tạm Trần gia. . .

Chương 88: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)

Bầu trời trong xanh, không có chút mây. Từng tia nắng mặt trời xuyên qua vách lá chiếu vào người cô, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô càng toát ra sự dịu dàng. Trong không khí nóng bức như mọi ngày, hai người cũng không có chút tiếng than vãn nào.

Âu Y Tuyết và Trần Di phát tờ rơi cho nhiều người đi qua đi lại trước cửa hàng búp bê, trên mặt hai người đều hờ hững, nhưng so sánh với sự hờ hững của Trần Di, sự hờ hững của Âu Y Tuyết còn có thêm sự buồn khổ. Cô cúi thấp đầu lẳng lặng đi từng bước một, trong đôi mắt xinh đẹp không chút ánh sáng.

Suy nghĩ không biết trôi dạt đi đâu, cho tới khi sắc mặt Trần Di hốt hoảng nhìn cô.

“Kéttttt ——” Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng thắng xe. Vẻ mặt Trần Di không để ý chuyển thành sợ hãi, đôi mắt cô nhìn bóng dáng đang đứng cách chiếc limousine màu đen không xa, cả người nhất thời đứng tại chỗ.

“Tuyết. . . Tuyết. . .” Trong giọng nói phát run, Trần Di đứng lại sợ hãi kêu.

Vậy mà Âu Y Tuyết vẫn như cũ ở trong suy nghĩ của chính mình, cô cúi thấp đầu đi con đường của mình đối với tiếng gọi của Trần Di chỉ thờ ơ.

Thấy bước chân của cô không có chút ý muốn dừng lại, trong lòng Trần Di quýnh lên liền chạy lên trước kéo cô lại.

“Tuyết!” Trần Di nắm Âu Y Tuyết đối diện chính mình, hai tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô sau đó đè thấp giọng gọi cô tỉnh lại: “Bạn mau phục hồi tinh thần lại!”

Âu Y Tuyết đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng dưng cảm thấy trên tay đau đau, ngay sau đó cô giật mình ngẩng đầu nhìn Trần Di, thấy trong mắt trần Di đỏ lên, suy nghĩ bay xa mới bị kéo trở lại.

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Cô không hiểu nhìn Trần Di, hiển nhiên không có chú ý đến người đứng cách đó không xa luôn khiến cô sợ gặp lại.

Thấy cô phục hồi tinh thần lại, Trần Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cũng không có bởi vì thấy Âu Y Tuyết tỉnh lại mà yên tâm, ngược lại thái độ càng thêm kì lạ kéo lại Âu Y Tuyết, tiếp theo nói nhỏ bên tai cô: “Bây giờ cái gì bạn cũng không hỏi, cái gì cũng không nghĩ. Bạn mau xoay người lại sau đó chạy về nhà”

Trần Di liên tiếp nói những lời khiến Âu Y Tuyết nghe không


Disneyland 1972 Love the old s